chap 44: Hủy diệt

1.2K 64 3
                                    

Cô trở về nhà thì cũng đã gần 2h sáng, đang lục lội tìm chìa khóa mở cổng thì từ phía sau một bàn tay thò tới chụp thuốc mê. Giãy dụa được vài giây rồi cô chẳng nhận ra gì nữa....
Mơ màng tỉnh dậy, Eri cảm thấy lạnh, đầu óc choáng váng, có tiếng gió ù ù. Khi đã hoàn toàn tỉnh lại cô mới biết được mình đang ở mép của 1 mỏm đá cao trơ trọi, nhìn xuống dưới là biển sâu,xoáy nước điên cuồng, sóng đánh vào đá dữ dội. Từ đây mà rơi xuống đó không chết mới lạ. Gió biển giật mạnh khiến cô muốn chao đảo. Giờ mới phát hiện hai tay mình bị trói ra sau không cử động được, cố gắng mấy cũng không đứng lên được
"Tỉnh rồi đấy à?" Người vừa nói là Ji Hye, cô trợn tròn mắt sao nó lại ở đây chẳng phải bây giờ nó đang ở trong ngục chờ kết án sao
"Jung Ji Hye... chị vượt ngục!" Cô khó nhọc thốt lên vài chữ
"Không ngờ đến chứ gì, tao đã nói tao sẽ tìm mày tính sổ mà" nó xoay xoay cây súng lục trên tay cười như điên. Thần kinh Ji Hye có vấn đề thật rồi
"Hừm...Dù sao chị cũng tóm được tôi rồi muốn chém muốn giết tùy chị" cô cười lạnh, chết à từ lâu cô đã chẳng sợ cái chết nữa rồi
"Giết mày? Đương nhiên tao sẽ tiễn mày đi tìm cô và dượng mày nhưng để mày chết nhanh quá đâu còn gì là vui nữa... tao còn muốn để Baekhyun nhìn thấy người anh ta yêu thương chết ngay trước mặt anh ta. Cảm giác thế nào nhỉ? Chắc là đau đớn còn hơn chết nữa... haha" Ji Hye cười lớn để lộ đôi mắt hung tợn
"Chị điên rồi... chị muốn làm gì tôi cũng được đừng kéo Baekhyun vào" cô gào lên
"Đúng vậy tao điên rồi... mày sẽ làm gì được tao haha..."
"Chị đúng là đồ bệnh hoạn, bẩn thỉu... chị tưởng giết chết tôi Baekhyun sẽ về bên chị sao chị đừng nằm mơ nữa, chị là hạng người rác rưởi nhất mà tôi từng gặp" cô đanh giọng lại có chút khinh miệt nhìn nó
"Mày câm miệng lại..." Ji Hye tức giận dùng súng bắn một phát vào chân cô
"Chị lại thua rồi... chị chẳng bao giờ thắng được tôi" nó nhíu mày chịu đau nở nụ cười ngạo mạn làm nó tức điên lên. Ji Hye lại bắn một phát vào vai cô. Máu chảy ướt đẫm từng mảng trên chiếc váy trắng. Mặt Eri tái xanh vì mất nhiều máu, cô nằm gục xuống đất thở hổn hển, mái tóc phủ dài trên gương mặt.
"Tao còn định để mày dễ chịu thêm một tí là do mày không biết điều..."
Ở một nơi khác mọi người đang lo sốt vó lên vì không tìm được cô, sáng nay cô sẽ bay mà bây giờ sắp đến giờ mà không thấy cô đâu hết.
"Không biết Ri đi đâu nữa... sao lại khóa máy chứ?"  Ara đi tới đi lui không giấu sự lo lắng
"Đúng đấy sắp đến giờ bay rồi... em ấy xảy ra chuyện gì không biết" Lina cũng lo lắng không thôi
"Chắc không có chuyện gì đâu Ri rất thận trọng mà không xảy ra chuyện gì đâu, hai đứa đừng lo quá" Chanyeol vỗ vai cả hai động viên.
Hai cô gái lo một chứ có người còn lo mười. Baekhyun ngồi đan hai tay vào nhau siết chặt, môi mím lại trong lòng cảm thấy bất an. Đúng lúc đấy tiếng điện thoại reo lên, là của Suho
"Alo, thầy ạ, con nghe"
"...."
Suho tắt máy gương mặt thoáng lo lắng.
"Chuyện gì vậy oppa" Lina hồi hợp hỏi
"Thầy vừa cho hay, Ji Hye đã vượt ngục rồi"
"Cái gì? Cô ta vượt ngục rồi! Sao có thể chứ?" Chen ngạc nhiên. Ji Hye vượt ngục làm nỗi lo của mọi người tăng thêm.
Tiếng điện thoại lại vang, lần này là Baekhyun. Anh nhìn điện thoại có chút vui mừng
"Là Rie gọi..." mọi người nghe vậy cũng phấn khởi hơn
"Alo Rie em đang ở đâu vậy?..."
"Chào anh Baekhyun oppa... " Ji Hye dùng điện thoại của cô gọi cho anh
"Ji Hye!... cô... cô đã làm gì Rie rồi?" Anh hoảng hốt
"Sao anh lại hấp tấp vậy? Cô ta vẫn chưa chết được đâu, nhưng nếu anh không đến đây ngay thì có lẽ anh sẽ phải nhận xác cô ta về đấy"
"Cô không được làm hại Rie" anh gầm lên
"Còn phải xem thái độ của anh như thế nào đã"
"Baekhyun.... đừng... đừng tới..." cô khó nhọc gào thét lên
"Rie!... chết tiệt... cô đang ở đâu tôi sẽ tới"
"Bãi đá ngầm phía đông.... tốt nhất là anh đến 1 mình còn nếu để em thấy có người đi theo em không đảm bảo tính mạng cho người yêu bé nhỏ của anh đâu
"Được rồi tôi tới ngay"
Baekhyun cúp máy tay nắm chặt điện thoại, mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng
"Chuyện gì thế Baekie? Có tin của Ri à?" D.O lên tiếng khi phát giác biểu cảm lạ của anh
"Ji Hye đã bắt Rie đi rồi, tính mạng Rie đang bị đe dọa"
"Là chị ta thật sao, khốn khiếp thật mà" Ara tức giận
"Tớ đi tìm cô ta đây" Baek đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe
"Bọn mình đi chung nữa..." Chanyeol cũng đứng dậy
"Phải đấy đi một mình nguy hiểm lắm" Sehun cũng tiếp lời
"Cô ta bắt tớ phải đến 1 mình nếu không sẽ giết Rie, bây giờ cô ta cái gì cũng có thể làm tớ không muốn mạo hiểm tính mạng của Rie" anh nói rồi lao thẳng ra ngoài. Giây phút này anh cảm nhận sâu sắc nỗi lo sợ khi mất đi người mình yêu thương nhất
🌋🌋🌋🌋🌋🌋
Chap mới đê... comment cho mị ý kiến nhá.... nhoa... nhoa...

NGỌN GIÓ PHÍA TRỜI NAM《Baekhyun》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ