Chanyeol thấy thế, giơ tay giựt phăng chiếc túi xuống, khiến Hạ Chi mặt đối mặt với anh.
"Nhìn tôi giống tên biến thái lắm sao?"
"Không giống... giống soái ca hơn"
Cái miệng chiết tiệt...
"Vậy con mắt nào của em thấy tôi là tên biến thái?"
"... Cái này... cái này... nhưng không phải có câu Giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán sao. Ai biết đằng sau vẻ bề ngoài soái ca ấy của anh là gì?"
Cốp.
"Á... sao anh lại đánh tôi?"
"Tôi đang nghĩ xem thật ra trong cái đầu của em đang chứa thứ gì trong đó."
"Tên vũ phu."
Hạ Chi lườm Chanyeol một cái rõ dài.
"Vũ phu? Tôi thành phu quân của em từ lúc nào vậy?"
Có dịp trêu rồi, Chanyeol anh đây làm sao bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được.
"..."
Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
"Hai người đang làm gì vậy?"
D.O không biết ở đâu xuất hiện phá tan bầu không khí. D.O bây giờ là hiện thân của cả thiên thần và ác quỷ. Trong mắt Hạ Chi, D.O đúng là vị cứu tinh của cô, luôn xuất hiện đúng lúc. Còn trong mắt Chanyeol, cậu ấy đúng là một tên phá đám.
Nhân cơ hội, Hạ Chi nhanh chóng tìm đường thoát thân, giật chiếc túi trong tay Chanyeol nhảy ra khỏi vòng vây của anh. Giây phút mà Hạ Chi cảm tưởng như được giải thoát thì ôi... Cô chỉ hận cái tên nào cao 1m85, tay chân thừa thãi.
Trong lúc tìm đường thoát thân, Hạ Chi vô ý vấp phải cái chân dài siêu mẫu của Chanyeol và kết quả là cả người nhào xuống sàn nhà, chiếc túi trong tay không biết bay hướng nào. Cô đo sàn dùm phòng Chanyeol đã đành, đằng này quần áo trong túi lại rớt ra ngoài bay thẳng vào mặt Baekhyun không biết từ đâu tới. Không phải tại cô nha, là tại Baekhyun sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc này. Nhưng cũng chẳng có gì to tát lắm nếu cái thứ rớt trúng Baekhyun không phải quần, không phải áo bình thường mà là... mà là áo lót phụ nữ. Ôi mẹ ơi! Có ai giải thích chuyện này dùm con không? Cái đó không phải của cô nha. Hôm đó tỉnh dậy ngoài bộ quần áo của D.O ở bên ngoài thì bên trong còn nguyên. Khổ nỗi ở đây chỉ mình cô là con gái có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh.
Baekhyun không biết xảy ra chuyện gì. Mới bước tới cửa phòng Chanyeol không biết bị thứ gì rơi trúng mặt nhưng khi đã nhìn rõ thứ đó là gì đầu anh như bốc hỏa. Anh phóng đôi mắt đầy lửa hết nhìn Chanyeol rồi lại nhìn Hạ Chi đang nằm dưới sàn.
Thật ra cũng không thể nói là do Baekhyun đen đủi được mà tại vì lúc đó Sehun ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đã đẩy Baekhyun vào trước. Và kết quả là...
Hạ Chi như chết đứng, nằm bất động dưới sàn. Nếu có thể cô muốn giả chết cho rồi, kiếm cái hố nào chui xuống đó sống với dế cho xong.
"Xin lỗi. Tôi đến từ công giặt ủi. Xin lỗi quý khách lúc nãy nhân viên của chúng tôi giao nhầm túi quần áo của quý khách. Đây mới là của quý khách. Chúng tôi thành thật xin lỗi."
Và lần này, Hạ Chi như muốn nổ não cô rống lên.
"Park Chanyeol..."