Có một ngày bạn cảm thấy chẳng cần dùng đến điện thoại không cần lướt Facebook Instagram không ? Có một ngày bạn cảm thấy chẳng còn được ai quan tâm nói chuyện không ? Bạn cảm thấy những hơi thở mệt nhoài từ chính con tim bạn hay không ?
Vậy những hôm ấy bạn làm gì ?
Chắc có lẽ không chỉ một mình bạn như thế đâu phải không ? Ai cũng thế, cũng một lần nếm trải cảm giác lạc lõng vô vị trong cuộc đời này mặc dù xung quanh ai cũng cười nói vui vẻ với bạn, bạn được ăn uống những món mình thích... vậy mà tâm trí cứ lơ đễnh nhớ về cái gì đó xa xăm, xa vô tận... mặc dù biết nỗi nhớ da diết ấy, không thể nói diễn tả thành lời như thế nào để ai đó có thể thấu hiểu lòng mình, chỉ mãi mãi nằm trong sự mơ mộng của tâm trí, ảo tưởng của bản thân mà chưa một lần dũng cảm chuyển hoá thành hành động.
Phải nói là như người mất lí trí mất cả linh hồn, một con người vô vị, yếu đuối. Đầu óc xáo rỗng bộn bề với những suy nghĩ loay hoay trong đầu. Không biết nên tiếp tục hay kết thúc, nghe con tim ngu muội hay chọn lý trí mạnh mẽ. Ừ thì hết ......
Lặng thầm bước nhanh trên con đường thân thuộc vậy mà nó cũng trở nên rất đỗi lạ lẫm, cũng như người ấy đến bên ta, thoáng chốc trở thành thứ quen thuộc thành thói quen hằng ngày và đến lúc nào đó cũng rời đi trong im lặng. Đường phố sao mà huyền náo thế, nhộn nhịp thế, vậy mà lòng ta cứ miên man sầu khổ, và đôi lần tự hỏi ai đã làm tổn thương mình hay tự mình tổn thương chính mình ?
Chợt nhận ra sau bao nhiêu tổn thương, thì chuyện chúng mình rất giờ giống một câu nói :
ANH CHẲNG PHẢI SOÁI CA. CHUYỆN CHÚNG TA CŨNG CHẴNG PHẢI NGÔN TÌNH .
Trích "Mình Sinh Ra Đâu Phải Để Buồn "Hãy quên nhau đi=))
Mình đã cho nhau được gì ?
Ccss1/6/2017