Thành Kiều Châu hạ một trận mưa, trong tường thành cao chín thước (tương đương 3m) lại bắt đầu trận náo động thường niên, có điều bách tính trong thành đều biết, sau lần náo động này bọn họ sẽ nghênh đón ánh bình minh mới.
Thành trì tại phía Nam tổ quốc này rốt cuộc bị vây phá tại năm nó hai trăm bốn mươi tuổi.
Ba vạn binh lực, mây đen áp thành.
Cao Thú tướng quân trẻ tuổi Lăng Việt nhìn thành trì trước mặt, trong mắt hiện lên ánh lửa bập bùng.
Phá thành, rất gần rồi.
“Hỏi lại lần nữa, Kiều Châu, có hàng hay không!”
Lăng Việt rút cung tên từ phía sau, lập tức nhắm vào lá cờ Đại Cật trên tường thành Kiều Châu, mặt trời rạng rỡ sau cơn mưa, mũi nhọn trên cột cờ trùng với đuôi mũi tên, tướng quân trẻ tuổi khẽ nhướng mày, mũi tên nhọn trong tay bắn thẳng vào đỉnh cờ, “rắc” một tiếng, cờ Đại Cật ngã xuống.
Trên tường thành ồ lên.
Một nam tử trung niên trên tường thành hừ lạnh một tiếng: “Kẻ trung quân không nói chuyện hàng địch, Lăng tướng quân cần gì tốn hơi thừa lời. Nếu hôm nay thành Kiều Châu tất phá, đó là kiếp số của Bạch Chỉ ta. Chiến bất lợi, thành còn người còn, thành mất người mất.”
Dũng sĩ chân chính có can đảm đối mặt với nhân sinh đầm đìa máu tươi. Không ai có thể thật sự không đổi sắc khi đối mặt với đao kiếm, nhưng Bạch Chỉ làm được.
Dù thành Kiều Châu thật sự mất, hắn nhất định phải đứng thẳng trên tường thành.
Lăng Việt thấy vậy thầm gật đầu, trong lòng càng bội phục.
“Bạch đại nhân, bản tướng biết ngươi trung dũng, Đại Cật diệt vong là số đã định, Bạch đại nhân cần gì cay đắng giữ một tòa thành nho nhỏ, nếu tới Cao Thú ta, người có khí phách như Bạch đại nhân nhất định sẽ được Vương ta dùng quan to lộc hậu đối đãi. Huống hồ…”
Lăng Việt hơi ngừng, cười nói: “Bạch đại nhân có thể không lo lắng cho bản thân, có thể hiến thân vì quốc quân Đại Cật, có thể chết trận sa trường lưu danh hậu thế. Nhưng Bạch đại nhân… ngươi có nghĩ tới người nhà trong thành Kiều Châu hay không?”
Bạch Chỉ kinh ngạc không nói gì.
Lăng Việt mỉm cười: “Bạch Đại nhân, không muốn nhìn xem đây là ai hay sao?”
Hắn vỗ tay, phía sau tách ra một con đường rất dài, một cô gái mặc váy trắng bề ngoài xinh đẹp bị xiềng xích trói chặt, từng bước đến gần.
Bạch Chỉ mở to hai mắt.
“Cửu nhi, Cửu nhi, bé ngoan của cha…”
“Cửu nhi, hôm nay cha không thể trở về với con.”
“Cửu nhi, cha quá vô năng, sợ rằng không thể giữ thành… Phải nhớ, một ngày thành phá, con nhất định phải bảo vệ bản thân…”
Bạch Phượng Cửu bất an giật giật hai tay, cảm giác nặng nề trên cổ tay khiến nàng chấn động. Không đúng, rõ ràng vừa rồi nàng còn ở nhà chơi trò chơi, làm thế nào chớp mắt đã chạy tới đây rồi?