chap 43

190 17 0
                                    

Trước mắt Suho là Sehun, nhưng Sehun bình thường thì không nói làm gì. Đằng này cả phòng không hiểu sao tối thui, Sehun lại lấy điện thoại rọi vào mặt mình. Giống... giống như... Các bạn cứ thử rồi biết.
"Sehun, em làm gì vậy? Tính hù chết anh sao?"
"Anh, anh có thể ra ngoài xem điện thế nào không? Tối thế này em không ngủ được."
"..."
Ở chung lâu như vậy, bây giờ anh mới biết Sehun sợ bóng tối đấy.
Thấy anh Suho còn lưỡng lự, thế là Sehun bày ra bộ mặt đáng thương nhất, bày đủ trò. Anh mà không dụ Suho ra khỏi phòng được thì chắc cả người bầm dập không ít đâu.
"Anh à!..."
Suho cảm thấy bản thân thật dễ dụ dỗ. Ai cũng biết Suho rất dễ mềm lòng nên có bao giờ anh giận bọn nhóc đó được đâu. Nửa đêm nửa hôm còn bị làm phiền, làm leader cũng khổ ghê gớm.
Ngay khi Suho và Sehun ra ngoài, cánh cửa bỗng dưng được mở ra. Một đám người chui vào trong phòng phục kích.
"Là ai nửa đêm không có chuyện gì làm lại đi tắt cầu dao thế này! Thật là..."
Suho lẩm bẩm.
"Được rồi đó. Mau về phòng ngủ thôi!"
"Anh về trước đi. Em đi uống nước sẽ về sau."
Suho về phòng nhưng hình như có gì đó không đúng. Sao bên ngoài có điện mà phòng anh lại tối thui thế kia. Sao hay quá vậy?
Ting... ting... ting...
Chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu 00h00. Qua ngày mới rồi! Sinh nhật vui vẻ. Suho tự chúc thầm bản thân. Lại già đi một tuổi rồi. Ngủ thôi!
Suho còn chưa bước tới giường, không hiểu sao chiếc chăn của anh bay lên, một đống người ở đâu ra không biết.
"Hù..."
Một phát khiến Suho giật mình té luôn xuống sàn.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, Sehun bước vào trên tay cầm một chiếc bánh gatô. Mọi người lập tức xuống giường, nắm tay thành vòng tròn vây quanh Suho.
"Cái này của anh. Mau cầm đi."
Sehun đặt bánh lên tay Suho lui ra vòng ngoài nhường chỗ cho nhân vật chính. Mọi người nắm tay nhau chạy xung quang Suho, hát Happy Birthday. Cuối cùng mọi người cùng hô to.
"Happy Birthday anh Suho!"
Cũng là lúc Suho vừa thổi tắt nến.
Phụt...
Cả căn phòng sáng lên, Suho cảm động đến rơi nước mắt.
"Ây... anh leader đừng có khóc nha! Lớn rồi nha!"
Mọi người hùa nhau vào chọc Suho.
Chanyeol giơ tay xin phát biểu ý kiến.
"Sao vậy?"
"Có thể ăn bánh được chưa ạ!"
"..."
Mọi người được một trận cười rần nhà. Chanyeol ham ăn quả có tiếng. Mà nói vậy thôi chứ bánh gatô ăn có bao nhiêu đâu, bọn họ trét đầy đầu đầy cổ nhau, nhây y mấy đứa con nít lên ba.
Suho cảm thấy vô cùng bất ngờ và cảm động. Anh sẽ mãi không quên ngày hôm nay.
Sáng hôm sau, Hạ Chi vác khuôn mặt gấu trúc đến gặp mẹ Park khiến bà hết hồn.
"Hạ Chi, con sao vậy?"
"Dạ, không có gì. Tại tối qua con thiếu ngủ."
Ngủ sao được. Cô bị mấy tên đó bắt ở lại chơi cái trò gì nói thật hoặc thử thách đến gần 4, 5 giờ sáng. Cô lấy đâu ra mà ngủ. Khổ thân!
"Nếu mệt quá thì để hôm khác đi cũng được!"
"Con không sao. Chúng ta đi thôi!"
Hạ Chi và mẹ Park đến tiệm cafe.của bố Park vô tình gặp chị Yoora ở đó. Vừa thấy Hạ Chi, Yoora đã reo lên.
"A... chẳng phải em dâu tương lai đây sao? Cái thằng Chanyeol chết bầm ấy còn dám giấu cả chị. Để chị gặp nó, chị sẽ cho nó biết tay."
"..."
Hung dữ quá! Khác hẳn vẻ bề ngoài thùy mị, nết na nhưng mà rất đáng yêu.
"Em là Hạ Chi phải không? Chị là Yoora, chị gái của Chanyeol."
"Vâng. Em chào chị."
"Mau vào trong này đi."
Yoora rất tự nhiên kéo Hạ Chi đi. Em dâu tương lai của cô rất được mẹ Park khen hết lời. Mẹ Park trước giờ khen người khác cũng rất nhiều nhưng mỗi khi nhắc đến Hạ Chi hai mắt bà sáng rực, lời lẽ tuôn ra như mưa. Cô chưa từng thấy mẹ Park vui như vậy! Xem ra Hạ Chi đúng là một cô gái tốt rồi!
Dù bị chị Yoora kéo đi nhưng nhìn thấy bố Park, Hạ Chi vẫn lễ phép cuối đầu.
"Dạ, con chào bác trai!"
"Hạ Chi mới đến đó hả?"
"Dạ, vâng."
"Em ngồi đây đợi chị một lát. Chị đi lấy cafe, sẽ ra ngay thôi!"
"À..."
Hạ Chi còn chưa nói xong, Yoora đã đi vào trong. Lát sau cô bê ra hai cốc cafe thơm lừng.
"Có thể kể cho chị nghe chuyện của em và Chanyeol không? Chị là rất tò mò nha!"
"Chanyeol không nói với chị sao?"
"A... cái thằng nhóc ấy kín như bưng vậy đó. Vậy nên em kể cho chị nghe với nha!"
"Vâng. Là thế này... thế này... thế này..."
Hạ Chi tóm tắt lại chuyện tình giữa cô và Chanyeol trong mấy câu nhưng vẫn đủ mấy yếu tố trọng điểm.
"Wow! Hai đứa sao giống trong phim quá vậy! Thật ngưỡng mộ nha!"
"Chị cứ trêu em hoài..."
"Hahaha... trước kia Chanyeol cứ suốt ngày lẽo đẽo, bám riết theo chị. Nhiều người không biết còn tưởng hai đứa là người yêu của nhau nữa cơ. Lúc đó chị sợ Chanyeol chắc sẽ chẳng kiếm nổi lấy một cô bạn gái. Cũng may bây giờ em đã xuất hiện. Chị giao thằng em yêu quý lại cho em đấy!"
"..."
Haiz... như thế này thì cô làm sao có thể rời xa Chanyeol được đây.
Cả ngày hôm đó Hạ Chi ở lại quán cafe giúp bố Park. Chị Yoora và Hạ Chi chẳng mấy chốc đã thân nhau như chị em. Trông bọn họ bây giờ rất giống người một nhà. Người một nhà? Cô là muốn lấy chồng đến thế sao? Đúng là khùng mà.
Hạ Chi và mẹ Park đang đi trên con hẻm nhỏ, bỗng có một chiếc xe không biết ở đâu dừng ngay trước mặt họ. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa xe mở ra, mấy người từ trên xe nhảy xuống tóm lấy cô và mẹ Park. Hạ Chi cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, cuối cùng ngất lịm vì bị chụp thuốc mê.

[  Kimphm0 ]Fanfic Exo RomanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ