Khúc gỗ bị Mi Na đá gãy trước khi hạ xuống người mẹ Park. May quá! Hạ Chi thở phào nhẹ nhõm.
"Cô vừa nói gì? Bà ấy là... là..."
"Thật xấu hổ! Cô to mồm bảo muốn kết hôn cùng Chanyeol nhưng đến ngay cả mẹ anh ấy cũng không biết. Không phải là chuyện đáng cười sao. Hahaha..."
Huỵch...
Một cú đấm vào bụng khiến máu Hạ Chi trào lên miệng, nhuộm đỏ cả nụ cười của cô. Để thu hút sự chú ý của cô ta, cô đành châm ngòi khiêu khích và lãnh đạn là chuyện đương nhiên.
"Anh, đi thôi! Em chơi đủ rồi!"
"Thật?"
"Vâng."
"Được. Rút."
Hạ Chi được một tên đàn em cắt dây khiến cô ngã phịch xuống đất. Mi Na đi được vài bước bỗng ngừng lại, bỏ lại vài câu.
"Hẹn gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Chanyeol chỉ có một nên chúng ta nhất định sẽ phải có kẻ chết người sống. Tôi và cô."
Mi Na bỏ lại một con dao nhỏ.
"Cô tự lo liệu."
Chẳng mấy chốc bọn họ hoàn toàn biến mất như chưa hề tồn tại, không một dấu vết.
"Hạ Chi, Hạ Chi, con có sao không?"
"Con không sao? Làm bác gái bị liên lụy rồi. Con thật có lỗi."
"Con bé này!..."
"À, bác gái đợi một lát. Con sẽ cởi trói cho bác."
Hạ Chi loạng choạng đứng dậy nhưng chưa đứng vững đã ngã xuống. Chưa bao giờ cô thấy bản thân lại vô dụng như vậy!
"Hạ Chi, ta không sao đâu. Con nghỉ ngơi một lát đi. Để ta đi lấy."
"Bác gái tay chân bị trói như vậy, làm sao đi chứ. Bác gái an tâm. Con không sao?"
Con dao cách Hạ Chi khoảng 5m nhưng tay cô bị trói, chân lại không đứng vững, cả người đau nhức. Cô làm sao tới đó bây giờ? Cuối cùng Hạ Chi xoay người nằm xuống lăn tròn trên mặt đất.
Nơi này là một nhà kho bỏ hoang, dưới đất toàn là kính vỡ vụn. Tuy quần áo trên người cô không quá mỏng nhưng những mảnh kính cứa vào người đau không thể tả. Xoay đi xoay lại hai vòng, lúc này người Hạ Chi bê bết máu khiến mẹ Park nước mắt lưng chừng.
"Hạ Chi, Hạ Chi, con không sao chứ? Hạ Chi...?"
Sau khi được cởi trói, mẹ Park ôm Hạ Chi vào lòng. Nhìn Hạ Chi bây giờ trong lòng bà đau như cắt, như thể cô là do bà sinh ra.
"Đứa ngốc này! Không biết lo cho bản thân à! Cái thân già này bị trói một chút có sao đâu. Sao con lại...?"
"Mẹ Park! Con xin lỗi. Tại con mà mẹ Park bị bắt đến đây..."
"Đừng nói nữa. Để ta tìm người đến cứu chúng ta. Con ở đây đợi ta."
Mẹ Park đứng dậy định ra ngoài xem có ai không thì bị Hạ Chi chụp lại.
"Không cần đâu ạ! Nơi này hoang vắng như vậy, chắc không có ai đâu. Bác gái lấy dùm con túi xách, trong đó có điện thoại."
"Đây! Điện thoại đây!"
Hạ Chi bấm một dãy số quen thuộc.
"Em làm gì giờ này chưa chịu về, có biết chị và mọi người lo lắm không?"
Hạ Chi còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã quát cho một trận.
"Chị... Khụ khụ... Mau đến cứu em..."
Vài từ được thốt ra, Hạ Chi ngất lịm. Cô thật sự không còn sức nữa.
Mẹ Park gào lên.
"Hạ Chi, Hạ Chi, con mau tỉnh lại. Đừng làm ta sợ. Hạ Chi..."
Lúc Hạ Chi tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Khung cảnh quen thuộc này khiến cô ý thức được nơi này là đâu. Bệnh viện. Năm nay cô có duyên với nơi này lắm hay sao vậy nhỉ! Khi nào xuất viện cô nhất định sẽ đi xả xui. Thật đen đủi.
Khác với lần trước, lần này chị Jenny bị tống khứ không thương tiếc. Thay vào vị trí đó là mẹ Park và Chanyeol. Dù cô có năn nỉ ỉ ôi như thế nào mẹ Park nhất quyết cũng không chịu về. Cuối cùng cô cũng đành câm nín mà chấp nhận. Mẹ Park thôi thì đã đành, đằng này lại thêm Chanyeol, Hạ Chi cảm thấy mình như con rô bốt, răm rắp nghe theo, không dám cãi nửa lời. Khổ quá!
"Này! Sao em cứ khiến người khác phải lo lắng vậy? Chắc anh phải lấy sợi dây cột em lại cho chắc ăn quá!"
"Không phải tại anh hay sao mà còn nói..."
Hạ Chi lầm bầm trong miệng nhưng không may lọt vào tai Chanyeol.
"Sao lại tại anh?"
Nghe thấy sao? Tai thính dữ vậy?
"Không phải vì cô ta thích anh, muốn kết hôn với anh nên em mới ra nông nổi này sao? Không biết hối lỗi còn ở đó gân cổ lên trách..."
"Em... là đang ghen sao?"
"..."
"Hahaha... Em đúng là đang ghen rồi!"
"Em mà thèm ghen với cô ta. Anh có im đi không thì bảo..."
"Á... em làm gì vậy?"
Hạ Chi xách gối đánh Chanyeol túi bụi khiến anh chàng la oai oái.
"Đáng chết, tên xấu xa nhà anh..."
"Có người thẹn quá hóa giận rồi! Hahaha..."
Khổ nổi Chanyeol nào có sợ chết, còn thêm dầu vào lửa là đằng khác. Chỉ khổ mỗi mẹ Park, ngày mai chắc bà phải đi khám tai quá! Ôi! Ong hết cả đầu rồi! Người ngoài không biết lại tưởng bà đang trông hai đứa trẻ lên ba mất. Miệng mồm la hét chẳng thua ai, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Haizzzz, mẹ Park lắc đầu ngao ngán.
EXO vừa tung ra một ca khúc mới nên thời gian này bọn họ rất bận rộn cho việc quảng bá, concert cũng cứ thế mà gia tăng. Hạ Chi được đạo diễn Moon giới thiệu một vài vai diễn phụ, nhỏ nên cũng bận rộn không kém. Nói chung là hai tuần rồi cô chưa có gặp Chanyeol, chỉ là nhắn tin qua điện thoại mà thôi. Trong lòng thì nhớ người ta gần chết vậy mà nhắn tin mới 5 tin mà xóc xỉa nhau 4 tin rồi. Khổ ghê vậy đó!
Cũng may lâu lâu có một ngày thất nghiệp nên ai cũng nướng một giấc đến cháy khét lẹt mới chịu mò đầu dậy. Thật sự là không còn nhận ra mình trong gương. Cảm giác chung của mọi người.
Trong khi Hạ Chi còn nướng thêm thì mấy anh chàng nhà EXO đã lên đường tìm đến món mỳ Ý ngon nhất quả đất để lấp bụng. Hạ Chi sau khi bị mẹ Park phá giấc cũng xuất hiện tại Viva Polo. Nhìn thấy mấy anh chàng nhà EXO cũng có mặt đông đủ, Hạ Chi xụ một đống. Đi ăn đồ ngon mà không gọi cô. Được lắm! Mai mốt đừng hòng cô mang pizza về nữa. Hứ. Đáng ghét!
"Chị gái Việt Nam sao vậy? Ai chọc chị giận à!"
"Không phải là mấy người sao?"
"..."
Sehun ngậm miệng luôn. Bọn họ chọc gì chị gái Việt Nam vậy? Anh có tham gia sao? Sao anh không nhớ!
"Không phải là bọn anh không gọi em đi cùng mà tại lúc đó có người bảo Hạ Chi ngủ còn chưa có dậy. Không phải lỗi của anh nha!"
Chanyeol nhanh chóng bắt được nguyên nhân.
"..."
Chị Jenny chơi gì kỳ vậy? Lúc đó mặt trời cũng đã gần đứng bóng rồi, lại nói với bọn họ cô chưa ngủ dậy? Ôi! Mất mặt chết đi được. Thế là Hạ Chi lẽn lẽn kiếm đường chui thẳng xuống dưới bếp khiến mấy anh chàng EXO được một trận cười vỡ bụng.