Người lạ

1.4K 127 47
                                    

Phạm Hương ngồi trên gác mái nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Đôi mắt hướng về phía mặt trời lặn, hoàng hôn thật đẹp và cũng thật buồn. Ngày nào cũng vậy, khi hoàng hôn chuẩn bị bắt đều cô đều lên gác mái cùng người bạn của mình, đó là rượu. Hoàng hôn gợi nhớ nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có... mỗi lần hoàng hôn xuống nước mắt cô lại rơi, khoảnh khắc này chính là lúc em bỏ cô mà đi mãi mãi. Cô ghét khoảnh khắc này, nhưng tại sao lại cứ phải ngồi xem để gặm nhấm nỗi đau chứ? Phạm Hương cũng không hiểu chính bản thân mình nữa, cô chỉ biết rằng Khuê rất thích ngắm hoàng hôn.

"Hoàng hôn xuống rồi, không biết em có đang xem không nhỉ? Hoàng hôn đẹp lắm đúng không Khuê?"

Phạm Hương đưa tay về phía mặt trời như muốn nắm lấy nó. Ước gì cô có thể làm hoàng hôn biến mất, sẽ chẳng có sự kết thúc nào nữa...

Clarissa thở dài nhìn Hương rồi bước đến.

- Cậu có vẻ thích ngắm hoáng hôn nhỉ?- Clarissa cầm chai rượu trên bàn đổ ra cốc rồi uống

- Nó làm tớ nhớ đến một người...

- Là cô ấy đúng không?

- Clarissa này! Chuyện hôm qua mình xin lỗi...- Phạm Hương cầm tay Clarissa.

- Không sao đâu mình quen rồi mà...- Clarissa mỉm cười nói.

-...

"Xin lỗi cậu Clarissa..."

- Hôm nay mình uống chung nhé?- Clarissa cầm ly rượu lên nói.

- Cậu có chuyện gì à?

- Chỉ là bị quản lý mắng thôi... tại mình thiếu tập chung ý mà- Clarissa nói. Hôm nay cô không thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện tối qua trái tim cô lại đau nhói.

- Vì mình đúng không?- Hương áy náy hỏi. Cô biết rõ mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Clarissa. Cô chẳng khác nào một gánh nặng trên vai cô ấy.

Cả đêm hôm qua Phạm Hương đã suy nghĩ rất nhiều, về Khuê, về Clarissa, và cả về chính bản thân mình nữa. Những năm tháng qua mình sống thật vô ích, tự vùi mình vào quá khứ mà không chịu thoát ra. Cô không quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là Clarissa, cô ây đã vì mình mà chịu đựng rất nhiều. Còn cả ba mẹ nữa, hai năm rồi cô chưa một lần nhớ đến họ, một cuộc gọi điện thoại cũng không có, chắc họ nhớ cô lắm. Chỉ vì một người không yêu mình mà phải khổ sở như vậy, nếu Lan khuê nhìn thấy hẳn sẽ rất coi thường cô. Lan Khuê đã có một cuộc sống tốt rồi cô phải vui mới phải chứ, tại sao lại cứ dằn vặt bản thân mình thế này?

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau như này nhỉ?- Clarissa nói

- Đã rất lâu rồi... hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều... mình sẽ quay trở về Việt Nam!

- Để tìm cô ấy sao?

- Không là để thăm ba mẹ và bạn bè... cô ấy đã là quá khứ rồi...

- Mình đi cùng cậu được không?

- Còn công việc thì sao?

- Mình quên nói với cậu chuyện này. Công ty Elite Model Management muốn mời mình sang Việt Nam hợp tác trong vòng một tháng. Anh quản lý nói mình đồng ý ngay, mình biết cậu cũng muốn về đó.

[BHTT] Chạy Theo Lý TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ