☆Chương 5☆ Gặp mặt lão sư
Trong bóng đêm tối tăm mù mịt, một bóng dáng nhỏ nhắn cố gắng lần mò bước đi, nhiều lần va phải đồ vật trên đường khiến cho suýt chút nữa đã ngã xuống.
Người đó đi được một lúc nhưng vẫn không tìm được nơi có ánh sáng, mang theo tâm trạng bất lực và hoang mang người đó kêu lên, "Có ai không?" Nhưng đáp lại cô chỉ là không gian yên tĩnh và hắc ám.
"Đây là đâu sao lại tối đen mờ mịt như vậy không biết?!" Nhìn trước ngó sau vẫn chỉ là một mình mình độc bước, người đó liền thở dài hụt hẫng.
Bỗng dưng có một cái gì đó xẹt nhanh qua người cô, khiến cô phải va vào nơi mà cô cảm giác được đó là vách tường. Trong lòng hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, "Ai đó?" Nhưng lại không có tiếng nói đáp lại.
"Ai? Lên tiếng...um...um...buông...tay..." Trừng lớn hai mắt, hai tay không ngừng chụp lấy bàn tay đang xiết chặt lấy cổ mình. Vừa rồi khi cô chỉ mới mở miệng thì đã bị một bàn tay nhanh chóng xiết chặt lấy cổ, khiến cô không thể nói hết câu, chỉ có thể dùng hết sức để gỡ bỏ bàn tay đang đe doạ mạng sống mình.
Trong bóng tối không có một tia sáng, cô không thể thấy rõ mặt của người đang siết cổ mình, nhưng dựa vào lực đạo như vậy thì cô khẳng định là nam.
Vừa cào vừa đánh vào tay hắn, chân cũng liên tục đạp thật mạnh lên chân hắn. Cô chưa gặp lại người nhà của mình, chưa hoàn thành ước mơ, cô không thể chết!
"Cô mãi mãi cũng không vào được nơi mà cô muốn vào, cố chấp cứng đầu chỉ rước họa vào thân. Kết cục chính là tan xương nát thịt. Trở về hay là để tôi tiễn cô một đoạn." Tiếng nói vô cùng từ tính, du dương nhưng lại mang theo âm u và lạnh lẽo khiến lòng người run rẩy phát ra từ người trước mặt, sau đó tay hắn càng siết chặt hơn nữa.
Cô cảm giác cả người đều lạnh lẽo, dường như cô cách Tử thần ngày càng gần. Tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, lệ cũng nhịn không được lăn dài trên má. Ba mẹ, ông bà! Chẳng lẽ con không thể gặp được mọi người lần cuối?
Nhớ tới hình ảnh đơn sơ nhưng vô cùng ấm áp trong ngôi nhà bằng gỗ ở Bình An trấn, nhớ tới tình yêu mà người nhà dành cho mình, bàn tay đang từ từ buông lỏng lại lần nữa nắm chặt lấy tay đối phương. Không! Cô không thể chết!
Dùng hết sức mình có, cô vừa cấu vừa giựt mạnh tay của hắn ra. Khi thoát được bàn tay như ma quỷ của hắn, cô mới biết được không khí là đáng quý đến cỡ nào.
Không ngừng hít thở thật nhiều để điều chỉnh hô hấp, khi đã đỡ hơn cô liền lao tới, muốn trả đũa hắn, cho hắn biết cảm giác khi bị người khác đe doạ mạng sống là như thế nào.
Nhưng khi cô đưa tay về hướng hắn thì bỗng nhiên 'phụp' một cái, ánh sáng đột nhiên hiện lên khiến cho cô lóa mắt phải giơ tay đi che chắn. Khi cô quen dần với ánh sáng, đặt tay xuống thì cũng là lúc người kia biến mất, cô chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cao lớn với dung mạo mờ ảo và nụ cười đầy ma quái của hắn.
Ánh sáng càng lúc càng lớn dần, bao phủ lấy người của cô, khiến cho cô phải nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt, dưới gốc cây hoa Quỳnh cao to và ngập tràn hoa nở tỏa hương thơm mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại]Mưa Tuyết Mùa Đông - Tuyết Mị Duy Ảnh(1 - 1,Thanh xuân vườn trường,3S)
General FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị lãng mạn, 1 vs 1, 3s. Cô lớn lên ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh, lại cách xa với thành thị cả một biển lớn trãi dài mênh mông. Tuy rằng sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng cô lại là một người phi thư...