Người ta bảo , tử đằng không nở lần hai , ừ thì là thế ...
Người ta bảo , tử đằng nở thì sẽ mang đến bao nhiêu đau thương và nỗi buồn cho mọi người ...
Nhưng bạn biết không ? Mùa tử đằng năm ấy , lại là ngày tuyệt vời nhất , đối với tôi ...
Bởi vì ...
Tôi đã gặp cậu trong mùa tử đằng ấy , trong mùa xuân ấy , tình yêu của tôi và cậu nhuộm lên một màu tử đằng tươi sáng và đẹp đẽ là màu hồng tinh khôi đầy trong sáng ấy ...
Tôi - Hạ Lệ Phương - một đứa con gái nhút nhát , bị soi mói liền tẽn tò chạy trốn , rất sợ phải giao lưu với mọi người và chỉ biết sống khép kín trong một vỏ bọc dày đặc của bản thân . Tôi - giống như một con tự kỉ .
Nhưng có phải con người ai cũng chỉ sống khép kín trong một vỏ bọc vô hình cả cuộc đời đâu ? Và cậu đã chứng minh điều đó cho tôi biết - Dương tỷ - Phong huynh .
---------------2 năm trước -----------------
Một người con gái với đôi mắt trong xanh đầy ấm áp tựa như chứa cả thế giới tươi đẹp của mọi người vào trong mà có chút gì đó cứ run sợ , giống đôi mắt của một con cừu non , trong sáng và non nớt vậy . Mái tóc màu xanh dài tận sau lưng , uốn cong với bộ váy màu xanh lục dễ thương đang ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ mở toang ra thế giới bên ngoài đầy sống động . Ánh mắt ấy không vui vẻ chút gì , cũng chẳng buồn phiền chút gì , chỉ là mang đầy nỗi lo sợ chơi vơi ở một khung trời xa xa nào đó . Cái ánh nhìn cứ ngu ngơ như một con chim vừa đủ lông đủ cánh , đứng trên cao nhìn về phía thế giới rộng lớn đầy cạm bẫy , như nỗi run sợ khi một con chim non lần đầu tiên cất cánh .
Nhưng con chim vẫn còn biết đợi chờ bao hy vọng và hạnh phúc của nó ở thế giới kia , vẫn đủ dũng cảm để tung cánh bay lên đón lấy vòng tay rộng lớn của thiên nhiên xanh mát - mẹ nó và cả thế giới của nó . Để rồi nó sẽ có một tương lai tươi sáng hay tối tăm , cũng dựa vào chính bản thân nó . Và nó còn biết đặt mục tiêu của mình để vươn tới . Còn cô - một thiếu nữ đã 18 tuổi đầu rồi mà vẫn còn lo lắng sợ sệt . Hạnh phúc , yêu thương , sự đùm bọc , tất cả những gì cần đạt được , đối với cô mà nói , nó khó vươn tới lắm . Cô sợ hãi . Đến trường cũng sợ , đi ra đường cũng sợ , thậm chí vừa lòi đầu ra cổng là đã sợ . Tóm lại , mà nói , cô sợ tất cả , Hạ Lệ Phương sợ tất cả ! Tự cô nhận xét - cô không có lòng dũng cảm . Mọi người nhận xét - một người đại diện cho tầng lớp thấp kém nhất của xã hội . Trái tim cô đã bị cứa như thế . Sợ lắm ! Nhưng mà ... vẫn không có một tí can đảm để chứng minh rằng : Mình không phải là kẻ yếu hèn . Nhưng ... tự cô không có ý chí , tự cô không kiên định , nên người ta nói thế , cũng chả sai .
Cạnh nhà Hạ Lệ Phương có một cây tử đằng rất đẹp . Tâm hồn của nó cứ y tâm hồn của cô vậy . U tối , sợ sệt và run rẩy . Nó là thứ duy nhất có thể làm bạn với cô - một đứa con gái nhút nhát , tính cách giống nhau , mới thấu hiểu với nhau . Đứa tự kỉ như cô , mà có cây cối làm bạn là may lắm rồi !
Năm nay , mùa xuân đến thật sớm . Những cánh hoa tử đằng cạnh nhà cô đã rơi dày đặc thế rồi , phủ đầy cả một mảnh đất xanh tốt toàn hoa cỏ . Việt Nam phát triển ghê ! Khắp nơi thành phố đã dày đặc trải dài cả một đất nước như những giọt nước ở biển Đông rồi , mọi thứ phát triển vùn vụt như thế rồi mà vẫn giữ được màu xanh của thiên nhiên vốn có .
YOU ARE READING
Tìm anh trong giấc mơ
RandomTên khác : Về đi anh ! Em chờ ! Thể loại : Đọc là biết -.-'' --------------------------------------------- Hôm đó như là ngày trái đất nổ tung , trời đất sụt xuống , mọi thứ như bị đổ vỡ đối với tôi . Đó là cái ngày anh ấy ra đi mãi mãi , không một...