Tết đã về trước thềm nhà, hai chín tết nhà cửa nom đã tươm tất đón năm mới về. Năm nay có thêm người, lòng Kim Ngưu chợt thấy nhẹ nhàng hơn, vì cô đã lớn chăng? Cô đâu thể bên cạnh bố mãi, lớn rồi cũng không thể ngày ngày bên cạnh, chi bằng có thêm một người kề cận sớm tối có lẽ sẽ thích hợp hơn.
Nay dọn dẹp xong nhà, người ta chở đào đến đặt ngay trước cửa. Đào to lắm, năm nào bố cũng thuê gốc đào về chơi, cốt để ngắm cái thế đào, hoa nở rộ rồi từng cánh đào mỏng manh rủ xuống nền gạch.
- Kim Ngưu. Nhà bác năm nay gói giò, cho hai bố con một cân để thắp hương các cụ, giò làm từ thịt quê nên ăn ngon lắm.
Bác Hoa nhà kế bên qua cho cân giò, năm nào bác cũng cho cân giò, không thì bánh chưng. Được cái bố sống được lòng hàng xóm lắm, nửa đêm nửa hôm có người cấp cứu là bố qua xem ngay, chỉ có ông bà ngoại là không, đến bây giờ vẫn thế.
- Vâng, cháu cảm ơn. À, bác ơi con gửi nhà bác giỏ quà về thắp hương. Năm mới, con với bố qua nhà bác chơi ạ.
Con bé nhanh nhảu chạy vào lấy tạm giỏ quà đầy ắp trong tủ, năm nào cũng có người tới biếu, nên chả bao giờ nhà cô phải sắm sửa gì nhiều.
Bố lụi hụi lau dọn trên ban thờ, cô đã sắp mâm ngũ quả chỉ việc đặt lên ban. Kim Ngưu đi lên khoác tay bố, mãn nguyện vì bàn thờ nom đã được trang hoàng đầy đủ. Nhìn lên tấm di ảnh của mẹ, dẫu chưa một lần cảm nhận dòng sữa mẹ bao giờ, cũng chưa một lần cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của mẹ, nhưng cảm giác mẹ luôn ở đây, bên cạnh bố con cô. Có lẽ mẹ cũng sẽ hiểu, và muốn bố có người để bầu bạn thôi.
- Bố ạ, con nghĩ rồi...con sẽ bên cạnh bố hết cuộc đời này, dù bố có ai thì con cũng sẽ chấp nhận người đó như một phần gia đình của mình. Bố vất vả vì con nhiều, bây giờ hãy để con tự đứng trên đôi chân này nha.
Giọng Kim Ngưu nhẹ bẫng, êm ả mà ấm lòng. Bố chưa bao giờ thất vọng về Kim Ngưu bất kể điều gì, nên ông tin rằng con gái mình dù ngoài kia có ra sao con sẽ cũng sẽ biết cách đứng lên. Hệt như vợ ông vậy, nom dáng người nhỏ bé mỏng manh nhưng bên trong lại không như thế.
Kim Ngưu nhìn ra mảnh trời đã ngả màu trắng đục, lòng cô cũng dần nguôi ngoai với những điều đã mất. Đôi mắt thoảng một nét sầu bi, không biết đến bao giờ khi đối diện với người đó, Kim Ngưu mới có thể bình thản xem như chẳng có gì?
...
Một chiều hai chín tết, nhà nhà xúng xính sắm sửa nom sao cho trang hoàng cái tết thật viên mãn. Chỉ có nhà Bảo Bình vẫn chưa sắm sửa gì, bố mẹ vẫn bận bịu công việc còn chưa về. Nhà chỉ còn hai chị em, Bảo Bình đang nằm trên ghế sofa hưởng thụ những ngày nghỉ ít ỏi để nạp năng lượng. Tính cô vốn thể, cả năm có thể làm không ăn không ngủ, nhưng hễ đến tết là không đụng bất kể cái gì dù chỉ là đọc sách.
Hai bà vú cũng về quê đoàn viên với gia đình, năm nào cũng thế tết nhà không giữ người làm lại, ai mà chả có gia đình nên mẹ trả lương và thưởng tết trước hai tám tết để người ta còn sắm sửa gì thì sắm.
Thằng Bi nằm dài trên ghế bên đối diện, hai chị em bật một bộ phim xem cho hết cái ngày tẻ nhạt.
- Bi, lấy tạm hộp bánh qua người ta đem biếu ra đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Lời Hồi Đáp Tuổi 18 [Full]
FanfictionRồi sẽ nhớ đã từng có cậu bạn sáng nào cũng tất bật với cái giẻ lau, nhớ cả cô gái có mái tóc đen mình thầm thương trộm nhớ. Tất cả chúng ta đều sẽ nhớ, nhớ tới từng dáng vẻ của người ta thương dưới ánh nắng mùa hạ, cậu ấy đã từng rực rỡ thế nào? ...