Chap 5: Người cha Mưa - Nụ Cười Sau Cơn Mưa

2.1K 173 58
                                    


- Tsuna nè, hai ngày có một trận bóng chày giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Ý diễn ra ở Mỹ. Cậu có muốn đi xem với mình không? - Yamamoto hỏi Tsuna đang ngồi cặm cụi với mớ giấy tờ.

- Yamamoto, cậu biết điều đó là không thể rồi. Mình còn rất nhiều giấy tờ cần phải giải quyết nữa. - Tsuna nhìn chăm chú vào mớ giấy tờ m nói.

- Đi mà Tsuna. Giải đấu này chỉ có một lần thôi. Chúng ta có thể dẫn Tsune theo. Lần trước khi mình cho nó coi trận bóng chày trên tivi, nó nhìn có vẻ thích thú lắm. – Yamamoto phụ họa thêm. Anh thật sự muốn đi coi trận bóng này với Tsuna và Tsune

- Không được là không được. Cậu biết rằng nếu mình xử lý không xong thì Reborn sẽ giết mình chết đó. – Tsuna thở dài nói

- Không sao. Cứ để đó cho tôi lo. Cậu cứ dẫn Tsune đi coi với Yamamoto đi. – Reborn bước vào nói.

- Đó cậu cũng nghe rồi đó Yamamoto. Reborn nói là....... THẬT SAO. CẬU CHO TÔI ĐI THẬT SAO REBORN? – Tsuna vừa nghe xong đập bàn nói.

- Oh cậu cũng gan lắm Dame - Tsuna.Hôm nay dám nghi ngờ cả quyết định của tôi sao? – Reborn chỉa súng vào đầu Tsuna nói.

- Mình...không...dám... Nhưng sao cậu lại quyết định như vậy? – Tsuna sợ hãi thắc mắc hỏi.

- Cũng nên để cho Tsune ra ngoài, không nên để nó hoài trong nhà được. Cũng nên để cậu nghỉ ngơi và làm tròn trách nhiệm của một người mẹ được. Với lại bốn hôm nữa sẽ có một bữa tiệc được tổ chức diễn ra ở Mỹ bởi nhà đồng minh của chúng ta. Với tư cách là Boss của gia tộc cậu bắt buộc phải đi – Reborn uống tách Cappuchino rồi nói.

- Cậu nói cũng đúng. Mà cậu nói ai là mẹ vậy Reborn. – Tsuna gằn giọng nói.

- Ma ma. Reborn nói đúng. Cũng nên để Tsune ra ngoài cho thằng bé biết với bên ngoài chứ. Thằng bé cũng nhớ cậu lắm chứ bộ. – Yamamoto nói.

- Uhm. Vậy hai ngài nữa mình sẽ đi với cậu. – Tsuna cười nói.

- Yeah. Vậy hai ngày nữa chúng ta cùng đi. – Yamamoto vui vẻ nói.

- Nhưng trước hết cậu phải giải quyết hết đống giấy tờ trước hai ngày đi đã. – Reborn nói.

- Eh eh eh eh eh. – Tsuna than.

Hai ngày sau

Trên chiếc phi cơ cá nhân dành riêng cho gia tộc Vongola, một thiên thần đang nằm ngủ trên chiếc ghế máy bay. Trên đôi tay cậu là một tiểu thiên thần cũng đang ngủ say. Nhìn hai người chính là một chàng thanh niên chững chặc với vết sẹo ở cằm. Chàng thanh niên đó đứng lên đắp tấm chăn đã rớt khỏi người hai thiên thần đang ngủ say đó. Cả ba tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng đẹp đẻ khiến bao người phải ghen tị.

-Boss, Yamamoto – sama đã đến nơi rồi ạ. – Vị phi cơ trưởng nói.

- Cảm ơn anh. – Yamamoto cảm ơn vị phi cơ trưởng rồi quanh sang lay Tsuna – Tsuna, dậy đi. Chúng ta tới nơi rồi –

- Uhm. – Tsuna mở con mắt lim dim đang say của mình dậy.

Máy bay dừng ngay sân bay O'Hare của Chicago, Yamamoto bế Tsune đang háo hức nhìn mọi thứ xuống cùng với Tsuna xuống và lên chiếc limo của gia tộc Vongola. Chiếc xe lăn bánh về phía sân vận động Wrigley Field, sân bóng chày số một của Mỹ. Trên chiếc xe Tsune háo hức nhìn hết tòa nhà này đến tòa nhà khác, Tsuna và Yamamoto nhìn cậu cười trong khi những người dân thì nhìn họ như những vị khách quan trọng. Tuy là các hộ vệ của nhà Vongola gây không ít phiền toái cho nước Mỹ nhưng trên thực tế gia tộc Vongola vẫn là gia tộc đứng đầu thế giới ngầm và vị Boss thứ mười của gia tộc là người có thể "giết người" mà không cần hung khí hay công cụ gì khác nên tổng thống vẫn coi họ như những vị khách cao quý của những nước lớn nên cho đoàn xe hộ tống khi biết rằng Boss của gia tộc cùng với người thừa kế tương lai đến Mỹ xem bóng chày. Chiếc xe vừa tới sân vận động thì Tsune đã nháo nhào lên vì thấy thật nhiều người đi xem. Bỗng

- Tsuna, cậu bế Tsune vô chỗ đi để mình đi mua đồ ăn với nước uống cho. – Yamamoto nói.

- Để mình đi chung với cậu luôn cho Yamamoto. – Tsuna nói.

- Không sao đâu. Cậu cứ đi lấy chỗ ngồi trước đi. – Yamamoto cười nói.

- Uhm. Vậy cậu nhanh lên nha. – Tsuna nói xong liền đỡ Tsune từ tay của Yamamoto rồi cùng các bảo vệ khác đi đến chỗ ngồi.

- Được rồi Tsuna đã đi rồi các người có thể ra được rồi đấy. – Yamamoto thay đổi khuôn mặt liền ngay sau khi Tsuna đi khuất khỏi tầm mắt của anh. Khuôn mặt tươi cười được thay bởi khuôn mặt đầy sát khí. Từ trong góc khuất một đám người cầm súng bước ra. Trong họ không có vẻ gì là thân thiện đối với Yamamoto.

- Không ngờ Boss với người bảo vệ Mưa của gia tộc Vongola lại có mặt ở đây. Vậy là thông tin đã đúng, cũng có nghĩa là thằng nhóc kia chính là Boss tương lai của gia tộc Vongola nhỉ. – Một người đàn ông mặt sẹo nói.

- Hahahaha. Tôi cũng không ngờ vẫn còn đám tàn dư của gia tộc Afilima tồn tại.Cứ nghĩ đã dọn dẹp hết cái người rồi chứ. – Yamamoto cười lạnh nói.

- Hừ. Nếu không phải do người thì gia tộc của chúng ta vẫn còn phát triển rồi. – Tên đàn ông đó nói tiếp

- Nếu các người không đụng tới giới hạn của ta thì các người cũng vẫn còn tồn tại rồi. – Yamamoto nói tiếp. – Vốn là Tsuna biết tội trạng của các người nên cũng muốn ta nói chuyện với các người, với mong muốn các ngoài bỏ việc làm của các người đi. Ai ngờ đâu, các ngươi không chịu hối lỗi mà còn muốn đụng tới Tsuna nữa chứ. –

- Hừ ta không nói nhiều. Anh em đâu tiến lên giết hắn sau đó bắt thằng nhãi Boss của Vongola cùng với thằng nhãi kia lại luôn cho ta. – Tên đàn ông đó hét lớn

- Muốn đụng tới Tsuna với Tsune thì bước qua xác ta trước đi rồi tính. Thời Vũ Thương Yến Lưu Kiếm Pháp Thức thứ 8: Thời Hữu Đại Vũ. – Yamamoto nói rồi cầm kiếm tiến lên.

Sau 15 phút

- Phiền mấy người thu dọn chỗ này giùm tôi. – Yamamoto nói với những thành viên khác của gia tộc.

- Vâng thưa Yamamoto – sama. – Một thành viên gia tộc nói.

- Yamamoto, cậu không sao chứ. – Tsuna hỏi khi thấy Yamamoto bước tới chỗ cậu. Cậu thừa sức biết được rằng Yamamoto đã trải qua một trận đánh với kẻ định. Dựa vào giác quan thứ 6 của mình cậu thừa biết được kẻ định xuất hiện lúc cậu và Yamamoto bước xuống máy bay và theo cả hai người tới sân vận động và cậu cũng biết rằng Yamamoto thừa sức đánh lại những người này nhưng cậu vẫn không an tâm khi để anh chiến đấu một mình.

- Mình không sao đâu Tsuna. – Yamamoto nhìn cậu nói rồi nhìn sang Tsune – Cha không sao đâu Tsune. – Vừa nói cậu vừa xoa đầu Tsune.

Tsune nhìn Yamamoto người đầy mùi máu mà nở nụ cười vui vẻ. Chắc cậu nhóc biết được rằng Yamamoto đã chiến đấu để bảo vệ cho cậu và cả mama Tsuna của mình nên cậu vui vẻ chứ không buồn khi thấy Yamamoto biến mất lâu. Ai biểu cậu là con trai của vị Boss thứ 10 của gia tộc Vongola cùng với con của cả một dàn harem khủng của vị Boss đó.

- Thôi được rồi trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi chúng ta ngồi xem nào Tsuna, Tsune. – Yamamoto nói.

- Yay/ Uhm. – Tsuna cùng với Tsune nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry vì đã để mọi người đợi lâu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR - All27 ] Đứa trẻ của TsunaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ