000

644 61 0
                                    

"Seo Myungho, chào cậu!"

Đó là những ngày Sài Gòn đang ở giữa mùa khô hanh. Những ngọn cây thưa chạy dọc trên triền con sông cắt ngang thành phố rũ xuống những chiếc lá cuối cùng chưa bị chiến tranh đốt trụi, lộ ra tầng lớp cành sót lại chút nhựa sống ít ỏi, gồng mình bám vào mặt đất đã bị cày xới chằng chịt bởi những vết bom đạn.

Lúc cậu vươn tay ra chào tôi, từng phiến ngón tay thanh mảnh đưa ngang qua đôi mắt ẩn sau sợi tóc mái lòa xòa, lay động trong làn gió hanh hao nhàn nhạt mùi thuốc súng. Tôi thầm mỉm cười với cái suy nghĩ mong muốn được làm quen với cậu lúc ấy. Giá như đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu trong chuyến xe buýt từ ngoại ô ra thành phố để thăm họ hàng, tôi nghĩ mình đã có thể can đảm nói thêm vài câu nữa với cậu, thay vì chỉ là một lời chào hỏi xã giao.

Những ngày sau đó, tôi luôn nghĩ về cậu ngay cả khi đang làm những công việc khác, cố gắng khắc ghi hình dáng và sự thanh thoát của cậu. Tôi không cho phép mình được quên đi bất cứ điều gì, dù chỉ là những chi tiết vụn vặt nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hay mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu. Cậu rất giống một con búp bê bằng sứ trong tủ kính, đẹp đẽ và tinh xảo tới không một tì vết. Tôi đã nghĩ như thế, với một sự thu hút gần như là đau đớn, về vẻ đối lập giữa sắc đỏ của mái tóc ắt hẳn là rất mềm mại, với làn da trắng xanh đến ẩn hiện đường mao mạch trên cổ tay gầy. Và cả đôi mắt. Đôi mắt rất sáng, tựa một hồ nước sâu thẳm trong vắt, mà nơi ấy con ngươi sẽ là bóng của vầng trăng tròn vằng vặc chiếu xuống. Để rồi chỉ cần vô tình lạc bước sa chân, tôi sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra, và vĩnh viễn chết mục rữa muôn đời.

Mỗi buổi tối tôi lại ngồi bên chồng sách vở, rồi viết tên cậu chật kín những trang giấy. Tôi cứ ngồi mãi như thế, ngẩn ngơ mơ tưởng đến viễn cảnh cậu ngồi trên chiếc xe buýt, ngây ngô nghiêng đầu lắng nghe từng lời tôi nói, nhìn thẳng vào đồng tử tôi, từ đó mặc cậu soi thấu những ý tưởng và dự định sâu xa trong lòng tôi của ngày ấy.

***

Không lâu sau đó, làng tôi đón một đoàn tản cư từ Sài Gòn về. Trong số hơn chục người đợt này, chỉ có duy nhất Myungho là đang tuổi đi học, nên các anh sắp xếp cho gia đình cậu ở ngay sát vách nhà tôi, và dặn dò tôi giúp đỡ cậu khi hai đứa được phân vào chung một lớp. Myungho cứ thế xuất hiện trong cuộc sống khốn khó, nghèo nàn và đầy rẫy lửa đạn của vùng ngoại ô Sài Gòn khi ấy một cách bất ngờ, không một lời báo trước. Thế nhưng trái với những lo sợ mơ hồ thoáng qua trong trí óc tôi, cậu chẳng có chút nào cái vẻ "thành phố" mà lũ trẻ vùng quê chúng tôi vẫn thường không thích. Chẳng mấy chốc, sự dịu dàng của Myungho, cả tính kiệm lời và những câu chuyện đầy màu sắc về một vùng đất chúng tôi chưa bao giờ biết tới khiến cậu ấy tự nhiên mà trở thành một phần của chúng tôi, như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.

Riêng về phần tôi, lòng tôi vẫn lâng lâng vui sướng kể từ khi Myungho chuyển đến. Mỗi ngày, cậu ấy luôn dậy từ rất sớm, chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ khoác trên thân hình gầy nhỏ, có chút lạc lõng với vùng quê lam lũ, nhưng lại vô cùng hợp với cậu ấy. Và trên tay Myungho luôn luôn là mảnh giấy nhàu nhĩ đã thấm ướt mồ hôi của hai chúng tôi: "Bảy giờ sáng mai, Myungho sẽ đứng trước cửa nhà đợi cậu."

de flos | cánh đồng hoa ; gyuhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ