oneshot

288 18 0
                                    

jeon jungkook tôi đây từ nhỏ chưa từng nhận được một chút hạnh phúc dù là nhỏ nhoi nhất. ba mẹ mất, mồ côi từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện, không bạn bè, ngày ngày bị bóc lột sức lao động. sống trong viễn cảnh đó 14 năm, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly, tôi bỏ chốn khỏi cái nơi lạnh lẽo đó. 18 tuổi, tôi tự biết lo cho cuộc sống của riêng mình. tôi xin vào làm nhân viên phục vụ trong một quán coffee nhỏ. vào một ngày, tôi gặp anh, người làm tôi mê đắm từ giây phút đầu tiên, kim taehyung. kể từ đó, ngày nào anh cũng tới quán coffee tôi làm. tình cảm trong tôi ngày một lớn dần, và tôi không muốn cất giấu nó trong tim nữa, tôi muốn tỏ tình.

hôm đó, tiết trời mùa thu mát mẻ làm lòng tôi dễ chịu hơn hẳn. tôi quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với anh. tôi hẹn anh ở đồng cỏ may cách quán coffee không xa lắm. nhìn thấy anh, trái tim tôi vô thức đập loạn xạ. đứng nhìn anh một lúc lâu, tôi thốt lên điều mình đã ấp ủ bao lâu

"kim taehyung, tôi thích anh!"

anh có vẻ ngạc nhiên lắm, như vậy tôi lại càng lo lắng, lỡ anh không chấp nhận vì tôi gay thì sao?

"thích tôi?"

"đ...đúng vậy!"

"tôi đồng ý!"

giây phút đó, tôi cảm tưởng như mọi thứ trở nên đẹp hơn rất nhiều. em hạnh phúc lắm. cảm ơn anh, kim taehyung!

kể từ đó, tôi và taehyung làm những việc mà người yêu hay làm. như đi xem phim, đi chơi, hẹn hò,... mọi thứ thật tuyệt. cho đến một ngày

"jeon jungkook, chúng ta chia tay đi"

"vì sao? taehyung à...em đã làm gì sai sao? anh nói đi, em sẽ sửa, taehyung..."

"lí do? vì tôi chán cậu rồi. từ nay cũng đừng tỏ ra quen biết"

anh quay lưng bước đi, để lại tôi đằng sau với trái tim đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. em đau lắm, anh có biết không? em thực sự rất đau taehyung à. cơn mưa đột ngột trút xuống. tôi khóc, mặc cho nước mưa lạnh lẽo đang ngấm dần vào da thịt.

tôi ngày chúng tôi chia tay, tôi tự nhốt mình trong phòng. bản thân từ nhỏ đã chịu nhiều đau thương, lớn lên còn chịu nhiều uất ức, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? tôi nhớ lại khi chúng ta còn yêu nhau, thực sự muốn trở lại lúc đó, nhưng sự thật vẫn là không thể...

2 năm sau

sau 2 năm, cảnh vật seoul vẫn vậy, mọi thứ chẳng có gì đổi thay. khoan...không có gì đổi thay? có một thứ đã thay đổi hoàn toàn: người con trai tên jeon jungkook. cậu bây giờ, không còn là một jeon jungkook ngốc nghếch quá tin tưởng mu muội vào tình yêu của 2 năm trước.   

jungkook bây giờ là một ceo có tiếng trong giới kinh doanh. cuộc sống của cậu rất yên bình, nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, sâu thẳm trong trái tim của cậu vẫn còn hình bóng một người: kim taehyung.

cuộc sống của jungkook có vẻ như vẫn diễn ra như bình thường nếu như không có ngày này: ngày cậu gặp lại anh.

"jeon jungkook! là em phải không?"

taehyung mừng rỡ, chạy thật nhanh đến bên cậu. cậu hoảng hốt. cậu chưa bao giờ tính đến chuyện gặp lại taehyung. jungkook lập tức chạy thoát khỏi anh. cậu không muốn đối diện với anh, không muốn chút nào.

"jungkook à! em đừng chạy! anh biết lỗi rồi! 2 năm qua anh thực sự rất nhớ em!"

vài ngày sau, taehyung liền tìm ra được địa chỉ của jungkok. ngày nào anh cũng cầu xin cậu tha thứ, quay về bên anh. nhưng jungkook biết, cho dù có quay về, đâu thể biết chắc rằng cậu và anh sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. chi bằng chúng ta nguyện kiếp này xa nhau, kiếp sau 2 ta sẽ bù đắp lại những mảnh vỡ trong trái tim, dù có chuyện gì, cũng sẽ mãi không rời xa nhau.
....
chúng ta thật lạ

lúc có thì không biết giữ

lúc mất đi rồi mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào
...
chúng ta thật lạ

dù biết rằng trong quá khứ đối phương đã khắc lên trái tim mình một vết thương

dù biết rằng bây giờ đối phương có thể chữa lành vết thương đó

nhưng thế nào cũng không cho đối phương cơ hội

mà luôn luôn giữ vết thương ấy trong tim

end

@jengnarth

🎉 Bạn đã đọc xong 𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥|𝕧𝕜𝕠𝕠𝕜|𝕤𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖 🎉
𝕠𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥|𝕧𝕜𝕠𝕠𝕜|𝕤𝕥𝕣𝕒𝕟𝕘𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ