Chương 1

3 0 0
                                    

- '' Chuyển máy tới ông Dobar Lee tới phòng tôi , cô có một phút duy nhất đổi lấy công việc ''

...Cô trợ lý vội vã nhấn máy...

Cửa phòng mở ra , luồng khí lạnh luồn qua người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu .

'' Đứa con gái này , mùa đông vẫn mở máy lạnh , như để xua đi ký ức , giống như tính cách của mẹ nó \.... ''

- '' Chào chủ tịch , ba ngồi đi '' 

- '' Con có việc gì nhờ ta ? ''

- ''  Con muốn về Việt Nam một chuyến ''

Ông nhíu mày . '' Con nhỏ này định làm gì đây ?''

- '' Để làm gì ? ''

- '' Cảm ơn ba thời gian qua đã gầy dựng và nhận nuôi con ''

- '' Denis con ... ''

- '' Con lần này sẽ trả thù bà ta . Bằng mọi giá ''

- '' Con gái . Ta....''

- '' Ba đừng cản con nữa . Tại sao mỗi lần con muốn trả thù là ba lại tìm cách cớ để con không về được  ? ''

- '' Thôi được, tùy con ''

- '' Cảm ơn ba ''

................................................................................................................................................................

7h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất , TP Hồ Chí Minh

Có một người con gái trẻ mặc váy xanh lam , gương mặt xinh đẹp khiến ai cũng phải đắm  say .Hai người đàn ông già mặc áo vest đen lịch lãm bước ra từ chiếc xe con màu đen sang trọng vội vã tiến lại phía cô :

-'' Thưa cô chủ.....''

-'' Đưa tôi chìa khóa xe . Nhanh ''

Cô bước đến chiếc màu trắng loại đắt nhất, lao vun vút trên đường mòn.

....

''Kít...''

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và cũ kỹ.  Cô chỉ đứng nhìn , không vào. Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đẫm lệ, cô gục xuống chiếc xe khiến ai đi bên đường cũng ái ngại.

Mưa rơi...........

Lòng cô lại co thắt......

Ngôi nhà này từng có một đôi vợ chồng và 2 đứa trẻ , lúc nào cũng đầm ấm và vui vẻ , cô lúc nào cũng tưởng có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian...Nhưng rồi sao ?

Cô ở đó cũng đã được 1 tiếng  , điện thoại của cô rung lên từng hồi, nhưng chẳng ai để tâm tới nó, nhất là lúc tâm trạng chó cắn như cô .

Ánh mắt của cô nặng trĩu nỗi buồn , mái tóc đen của cô bị mưa làm ước nhẹp . Mặc dù vậy , gương mặt ấy vẫn toát lên vẻ đẹp hậu phúc vô gian .

Một người con trai trẻ măng mặc áo sơ mi đen cầm cây dù bước ngang qua , gương mặt điển trai những lúc nào cũng toát ra vẻ bí ẩn, lạnh lùng đến mức ai cũng phải sợ . Đôi chân dài miên man đi như không có điểm dừng nào bỗng chốc dừng lại trước một người con gái .

-'' Này '' - Anh gọi , vẫn với vẻ mặt đó.

... Hai , rồi ba tiếng nữa, cô vẫn ngồi bất động nhìn xa xăm .

Anh tức giận . Lần đầu tiên có người không thèm đoái hoài gì đến anh .

-'' Này cô , cô bị điếc hả ? ''

Lúc này Linh mới đứng dậy , trừng anh .

Còn anh, bỗng thấy gương mặt của cô, tự nhiên lại chạnh lòng , cô quá giống với một kỷ niệm hồi nhỏ của anh ...

-'' Có cần..''

Cô gục xuống vai anh , ngất đi, còn anh lúng túng, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc trở nên ân cần . 

Anh là Trần Hoàng Dương . Còn cô là Dương Tú Linh .


Đơn giản rằng anh yêu emWhere stories live. Discover now