Chương 30

1.2K 126 30
                                    

Trên đường về Peanut "tra hỏi" Faker về việc vừa xảy ra ở thư phòng với bố cậu nhưng Faker chỉ cười không nói. Peanut phụng phịu không thèm hỏi nữa.

Mà trong khi đó, ở nhà họ Han, bố mẹ cậu cũng đang nói chuyện với nhau.

"Mình này...ông đang suy nghĩ gì vậy?"

"Có phải tôi đã quá đáng với Wangho?"

Bà Han cười hiền nhìn chồng mình: "Ông cũng nhận ra à? Nhìn xem, con trai vì bị ông làm áp lực quá mà bây giờ đến thân cận với ông một tí nó cũng không muốn. Con gái thì càng khỏi phải nói, con bé vốn hiếu động dễ thương biết bao nhiêu vậy mà cũng bị ông làm cho ngày càng xa cách với bố mẹ."

Nghe xong lời vợ mình nói, ông Han hiểu, thì ra mình sai rồi. Có lẽ cậu Sanghyeok đó nói đúng, cách yêu con của ông sai rồi.

"Tôi nghĩ, mình nên tôn trọng lựa chọn của thằng bé." Ông Han nhẹ nhàng nói ra một câu.

Bà Han như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn ông chồng của mình: "Ông cũng bị Sanghyeok công tác tư tưởng rồi à?"

"Cũng?"

"Mấy hôm trước thằng bé hẹn gặp tôi." Bà Han trả lời.

"Rồi sao đó?"

"Tôi cảm thấy thằng bé này rất tốt, rất hợp với Wangho." Chỉ có điều anh là con trai.

"Thảo nào thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy."

"Ông còn dám nói. Không phải ông cũng bị thằng bé làm cho lung lay đấy à?"

"Tôi chỉ nghĩ cho con trai thôi."

"Ông không cần biện hộ vô ích đâu. Thật ra ông cũng muốn làm lành với Wangho lắm chứ gì." Bà Han dùng ánh mắt "tôi đây biết hết" nhìn đức ông chồng nhà mình.

"E hèm." Ông Han không biết nói sao với bà vợ của mình "Thật ra Sanghyeok là một chàng trai tốt."

Từ trước đến nay, ông chưa từng bắt gặp ánh mắt nào kiên định như thế, cho dù là chính bản thân ông trước đây cũng khó mà kiên định được như anh. "Cháu chắc chắn sẽ cho Wangho một đời hạnh phúc." Chàng trai trẻ ấy đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt ông và nói ra một lời hứa hẹn như thế.

Khi đó, ông đã nghĩ, con trai mình thật sự không yêu lầm người. Chàng trai này thật sự là người xứng đáng để con ông ở bên. Faker nói, thật ra anh hiểu nỗi lòng của ông Han. Ông yêu thương Wangho, anh hiểu,nhưng ông cũng không thể ích kỷ buộc cậu làm theo ý mình, như vậy Peanut và ông cũng không vui vẻ gì.

"Có lẽ theo bác cháu vẫn còn trẻ,chưa hiểu được tình yêu chân chính là thế nào nhưng cháu biết chắc, con của bác Han Wangho chính là người cháu sẽ yêu đến hết đời."

Câu nói đó thật sự đã khiến ông xao động. Ông từng nghĩ, tình cảm giữa anh và cậu chỉ là nhất thời nhưng có lẽ ông đã sai, kỳ thực tình cảm ấy đã sâu đến mức không tìm được gốc rễ.

"Nên thành toàn cho hai đứa nó đi thôi", thiên thần nói; "Không được Wangho là con trai duy nhất của ông" ác quỷ xuất hiện. Sau một hồi tranh đấu, ông Han quyết định thành toàn cho anh và cậu. Có điều ông có chút không cam lòng, nhìn cái nụ cười đắc thắng của Faker đi,như thể anh đã biết chắc ông sẽ đồng ý vậy.

Mà đúng là anh biết chắc thật. Cái hôm Faker và mẹ Peanut gặp nhau ấy,bà Han đã nói với anh rằng kỳ thật ông Han rất muốn làm hoà với Peanut. Vậy nên khi nói chuyện riêng với ông, Faker đã hứa sẽ giúp ông làm hoà với cậu. Ông Han cũng có thái độ hoà hoãn hơn. Trên thế giới này, bố mẹ nào mà không thương còn? Ai lại muốn con mình suốt ngày dùng gương mặt lạnh tanh đối diện với mình, đúng không? Vậy nên Faker chính xác là bắt trúng nhược điểm của ông Han rồi. Có lẽ, anh và cậu đã bình yên đi qua một đợt sóng nhỏ, vậy phía trước liệu có cơn sóng thần nào chờ đợi họ không?

_________________

Vốn dĩ chương này sẽ dài ra nhưng vì tui mới từ bệnh viện về lúc 8 giờ rồi ngủ đến bây giờ luôn nên chương này ngắn hết sức ngắn vậy đó. Mong mấy cậu thông cảm😘😘😘

[ FANFIC ] [FAKER x PEANUT] Giữa bảy tỉ người, anh gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ