"Em đã tự sát rất nhiều lần để nhận ra, không có lí do gì để chết, vì điều đó có nghĩa là sự trốn chạy. Em đã gần cái chết rất nhiều lần để nhận ra không có gì đáng giá hơn được sống... Và nhờ anh, em nhận ra, chết không có nghĩa là kết thúc. Một người chết đi sẽ sống mãi trong trái tim những người yêu thương họ. Như anh."
1.
Xin chào, tôi là Di.
Lần đầu tiên tôi tự tử là ba năm trước, vào năm tôi lớp mười.
Ngày hôm ấy là ngày tôi nhận được thông báo mình được vào lớp chọn của khối. Với niềm vui và sự hãnh diện, tôi trở về nhà ngay khi trống tan trường vang lên, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, "mình phải nói điều này với bố mẹ!". Nhưng niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì đã bị dập tắt ngay khi vừa về đến nhà.
Tôi còn nhớ rõ lúc ấy mọi chuyện như thế nào. Tiếng bố quát tháo vang tận ra phòng khách, tiếng mẹ nấc lên từng hồi, rồi tiếng xé giấy, tiếng thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan ghim chặt vào tim tôi. Tờ đơn li hôn rơi xuống đất, trước mắt tôi. Sốc, và đau là những gì tôi cảm thấy khi ấy.
Tôi chạy vội lên phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. Rồi tôi khóa cửa lại và vùi mặt vào gối mà khóc. Khóc đến quên cả trời đất, mặc kệ bố mẹ đập cửa hay anh trai gọi điện dỗ dành. Tôi khóc nhiều lắm, đến khi đôi mắt đã sưng đỏ và cổ họng chẳng thể nào gào được lên nữa, tôi mới chịu dừng lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Trời đã đổ mưa. Những hạt mưa lăn dài trên cửa sổ, vẽ thành những đường vằn vện đầy mơ hồ.
Bước vào nhà tắm, tôi xả nước đầy bồn. Bố tôi ngoại tình với một người đồng nghiệp của mẹ. Mẹ tôi chỉ tình cờ phát hiện ra chuyện này khi thấy tin nhắn của người đồng nghiệp kia gửi đến điện thoại bố tôi khi bà cầm điện thoại ông. Mâu thuẫn nảy sinh từ một tin nhắn ve vãn cô đồng nghiệp kia gửi đến bố, rồi lớn dần lên với những vấn đề về tiền bạc, công việc,... Khi không còn chuyện gì để chì chiết hay làm tổn thương nhau, họ lôi tôi và anh trai tôi ra làm vấn đề để tranh cãi.
Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đẫm nước mắt, làn da nhợt nhạt và mái tóc rối bời. Thảm hại. Bất lực. Mọi thứ có vẻ thật nực cười khi mới chỉ hồi chiều tôi còn đang háo hứng trở về nhà thì bốn tiếng sau đã thành ra thế này. Một sự đối lập đáng thương.
Nghĩ đến việc tôi còn định khoe với bố mẹ về việc được vào lớp chọn, trái tim tôi lại cảm thấy như bị bóp nghẹt. Một ý nghĩ điên rồ và nông nổi hiện lên trong tâm trí tôi.
Sao mình không chết quách đi nhỉ?
Ừ, sao tôi không chết quách đi nhỉ?
Không màng đến việc bộ đồng phục vẫn còn nguyên trên người, tôi đã bước vào bồn tắm. Nước vốn đã đầy, khi có tôi bước vào tràn ra, lênh láng dưới sàn. Tôi từ từ ngả người ra đằng sau rồi chìm hẳn xuống làn nước lạnh. Lạnh đến tê tái. Rồi cảm giác ngộp thở đột ngột xuất hiện. Nước tràn vào khoang mũi còn lồng ngực tôi như phải chịu một sức nặng khủng khiếp đè nén phía trên. Tai tôi ù đi trong làn nước, mọi âm thanh đều trở nên mơ hồ, nhưng những câu hỏi trong đầu tôi lại như vang lên ngay bên tai. Rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết.
Short Story"Em đã tự sát rất nhiều lần để nhận ra, không có lí do gì để chết, vì điều đó có nghĩa là sự trốn chạy. Em đã gần cái chết rất nhiều lần để nhận ra không có gì đáng giá hơn được sống... Và nhờ anh, em nhận ra, chết không có nghĩa là kết thúc. Một ng...