Chap 31

1.2K 94 43
                                    

Hai người vật lộn dưới sàn nhà, đánh nhau mãi không ngừng. Phục vụ trong khách sạn phải vào can ngăn. Trong lúc rối trí Vương Nguyên lấy điện thoại gọi cho Lý Nhã Nghi cùng Tùy Ngọc đến giúp đỡ. Khoảng chừng 5 phút sau mọi người có mặt đầy đủ

- Trời ơi có chuyện gì vậy nè?

Lưu Chí Hoành hét toáng lên. Cho dù vậy anh và hắn vẫn tức giận đánh nhau. Cậu bay ra ôm anh lại, còn Chí Hoành thì quay lại ôm Thiên Tỉ

- Vương Tuấn Khải tôi nói cho anh biết những chuyện anh làm ngày hôm nay sẽ không có kết cục tốt đâu!

- Tôi cần cậu dạy bảo hay sao? Vương Nguyên đã là người của tôi rồi giờ cậu làm gì tôi?

- Mày.....

- Thôi đi!

Vương Nguyên chịu hết nổi nên đành phải lên tiếng trấn an hai người bọn họ

- Các người chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi sao? Tôi không phải là đồ vật mà các người muốn giành thì giành.

Nói xong cậu tức tối bỏ đi. Cả anh và hắn đều suy nghĩ về những gì cậu nói. Lưu Chí Hoành thấy cậu bỏ đi ý muốn đuổi theo nhưng bị Nhã Nghi ngăn lại

- Để cậu ấy một mình an tĩnh đi! Chúng ta đưa anh ấy về trước đã.

Cô nắm tay anh dẫn đi. Trước khi đi anh còn quay lại nói một câu

- Vương Nguyên mãi mãi là của tôi. Cậu là người đến sau thì cũng chỉ mãi mãi là đến sau!

- Tôi sẽ cho anh thấy đến sau cũng có thể giành được thắng lợi.

- Tôi chờ!

Vương Nguyên sau khi rời khỏi khách sạn liền chạy băng băng về phía trước mà không biết mình đã đi đến đâu. Cậu dừng lại ở một quán ăn nhỏ bên lề đường, mệt mỏi ngồi xuống

- Ông chủ! Cho 2 kết bia! ( A hi hi thật ra tui không biết bên Trung gọi như nào nên kêu vậy trước)

Cậu uống hết chai này đến chai khác mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Đang ngà ngà lên cơn say thì bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên

- Tiểu mỹ thụ anh làm sao lại uống rượu ở đây?

Cậu ngước mặt lên nhìn con người dám kêu cậu bằng cái tên đó. Thấy Vương Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn Lưu Vũ Phong mớ giả bộ cười hề hề ngồi xuống

- Anh có tâm sự sao?

- Không can hệ tới cậu!

- Thôi mà, em chỉ quan tâm anh xíu thôi làm gì xù lông dữ vậy!?

- Cậu cuối cùng cũng chịu gọi tôi là anh rồi hả?

Lưu Vũ Phong cười hì hì vuốt ve đầu nhỏ xù lông của cậu. Vương Nguyên dường như không thích lắm nên cứ hừ hừ khó chịu lắc lắc cái đầu né đi. Nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của cậu cộng thêm hành động đáng yêu như mèo con của cậu mà cười vui vẻ.

- Anh lạnh không?

- Bệnh à? Tự nhiên lại hỏi vậy?

Lưu Vũ Phong không nói gì kéo tay Vương Nguyên nhét vài trong túi ủ ấm.

[Khải Nguyên] [H] [Ngụy phụ tử] Papa tha cho conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ