Chương 9

917 78 5
                                    

   Đã từng có một quyển sách nói thế này.

   "Vì Trái Đất hình tròn nên người có duyên ắt sẽ tìm về với nhau."

  Nhưng biết làm sao khi bản thân Trái Đất kia vốn dĩ cũng chẳng phải là hình tròn thực sự, không phải người có duyên nào rồi cũng có thể tìm về với nhau. Trong hàng vạn cuộc chia ly thì biết được bao nhiêu cuộc tương phùng. Còn lại bao nhiêu sẽ vĩnh viễn xa cách? Lộc Hàm mỗi lần nghe thấy câu nói này lại cảm thấy thật mỉa mai. Người có duyên rồi sẽ tìm về với nhau sao? Thế thì có lẽ cậu và cục thịt nhỏ vốn dĩ chẳng hề tồn tại mối duyên phận nào cả.

  Đôi mắt thâm trầm của cậu lẳng lặng dõi theo từng đợt sóng nhấp nhô trước mặt, tầm nhìn càng ngày lại càng xa ra như thể bản thân người ngồi bên bờ biển muốn nhìn thấu cả đại dương. Trên mặt nước xanh biếc vô tận những cánh hải âu vẫn luôn chập chờn, từng tiếng gọi nhau. Mỗi một tiếng chim hải âu khi vang lên đều khiến cậu đau đến xé lòng. Đã từng có một truyền thuyết nói về loài chim hải âu như thế này. Đó vốn dĩ là hiện thân của một người con trai bất hiếu, khi cha cậu ta còn sống đã muôn phần ngỗ nghịch, khi người chết đi lại quăng xác xuống biển. Sau này khi người con trai ấy hối hận liền lênh đênh trên biển khơi tìm lại thi hài của người cha đã mất. Nhưng cho đến lúc chết cậu vẫn không tìm thấy được, sau đó đã hóa thành loài chim hải âu ngày nay. Ngày ngày vờn quanh mặt biển không ngừng gọi "Cha ơi, xác cha đâu rồi", theo năm tháng, theo thời gian, cuộc tìm kiếm ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại. ( câu chuyện này không phải au bịa nhé, au đã từng đọc nó trong một tập truyện cổ tích, nhưng qua thời gian lâu quá chỉ nhớ được nội dung chính là vậy thôi.)

  Đã có những lúc Lộc Hàm suy nghĩ điên rồ rằng nếu như cậu cứ thế ở bên bờ biển này chết đi có phải sẽ được hóa thành loài hải âu? Được suốt đời suốt kiếp đi tìm cô. Nghoảnh đầu nhìn lại khoảng thời gian ở bên nhau, cậu chợt thấy sao lại ngắn ngủi đến thế. Ngắn ngủi đến nỗi một câu tỏ tình cũng chưa kịp nói.

  Lộc Hàm 6 tuổi đã gặp được một cô bé hàng xóm khiến cậu say nắng từ cái nhìn đầu tiên. Lộc Hàm 7 tuổi đã trở thành trúc mã của cô bé hàng xóm nọ. Lộc Hàm 8 tuổi đã cùng cô đứng trước ống kính trở thành những diễn viên nhí đầy triển vọng. Và cũng ở năm 8 tuổi đó, Lộc Hàm đã trải qua những cảm xúc mà mãi đến sau này cậu đều cho rằng đó là những cảm xúc bi thống nhất cuộc đời mình. Ngày hôm ấy Tiểu Địch rời đi, sau những lời tạm biệt cuối cùng cậu đã gục ngã ở sân bay. Lúc bản thân tỉnh lại là lúc tivi đang phát sóng những tập phim đầu tiên của hai người, mà đáng lẽ ra giờ này cả hai phải đang ngồi xem cùng nhau. Lộc Hàm lúc đó đã bật khóc. Tối ngày hôm ấy, cả nhà cậu ngồi bên tivi xem bản tin như thường lệ. Bất chợt trong số những bản tin nhạt nhẽo mọi ngày, có một thông tin khi xuất hiện đã hoàn toàn cướp đi linh hồn của cậu. "Chuyến bay từ Trung Quốc sang Thụy Sĩ được khởi hành lúc X giờ Y phút ngày hôm nay không may đã xảy ra tai nạn. Hơn 100 hành khách và phi công vẫn chưa rõ tung tích...." Lộc Hàm chỉ nghe được đến đấy, phần còn lại là gì cậu không nghe được nữa. Cả thế giới trong khoảnh khắc lại trở nên  thật yên tĩnh, thật tối tăm đến lạ tai cậu đã nhanh chóng ù đi.

[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ