meet you there

1.5K 134 16
                                    

Dạo gần đây có gì đó khang khác.

Giời mới biết tại sao, nhưng Sadist bắt đầu đối xử tử tế với cô hơn. Ừ thì mấy chuyện đánh nhau với chửi lộn vẫn thế; nhưng lúc này lúc kia, họ cùng ngồi trong công viên và chỉ trỏ người qua đường thay vì chĩa ngón giữa vào mặt nhau, hay hợp tác úp sọt mấy tay côn đồ lỡ dại lạc vào quận Kabuki. Thậm chí trong lúc so găng, anh cũng chẳng còn mạnh tay như trước. Dĩ nhiên cô không bỏ lỡ cơ hội đá đểu anh, nhưng thay vì tức điên lên cãi lại và bắt đầu trận khẩu chiến tiếp theo, anh chỉ nhún vai rủ cô đi ăn mì.

Kagura phân vân không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này.

***

Đến ngày thứ mười, cô đem thắc mắc này nhờ Gin-chan giải quyết.

Kagura nằm cuộn mình bên Sadaharu. Ngày gì mà lạnh khủng khiếp vậy chớ. Trời đã sang xuân quá nửa, nhưng dư âm của mùa đông vẫn còn phảng phất trong không khí ẩm ướt lành lạnh trước khi ánh nắng dịu nhẹ choán chỗ.

Hệ thống sưởi ở Vạn Sự Ốc bị hỏng, đâm ra căn nhà như đang trải qua mùa đông thứ hai. Gintoki co ro trước cái lò sưởi duy nhất còn thoi thóp hơi tàn, trùm chăn kín mít, không chừa ra dù chỉ một khe hở cho con nhóc, hay con chó của nhỏ.

Cô muốn dậy kiếm đồ ăn, nhưng dứt khỏi em cún ấm áp lúc này thật không khác gì cực hình. Vậy là cô nép sát hơn vào Sadaharu, vân vê đám lông xù mềm mại.

"Nè, Gin-chan?"

Anh ừ hữ một tiếng, tay không rời xa cái lò sưởi.

"Tuần rồi anh có thấy Sadist hơi lạ không?"

Mải vuốt ve bộ lông trắng muốt, cô không nhìn thấy vai ông anh già bỗng dưng cứng lại và lưng hơi thẳng lên.

"Sao tự nhiên hỏi thế?"

Nghe giọng anh có vẻ nghèn nghẹn, Kagura ngẩng lên, vừa vặn thấy được mày anh hơi cau lại.

"Chắc buồn bực vì lạnh đến cứng tay không móc mũi nổi thôi," cô nghĩ và quyết tâm mặc kệ. Hừ, cũng đáng đời anh ấy lắm, ai bảo dám lây cái thói quen đó cho cô cơ. Đại tỷ đã cương quyết bắt cô phải sửa ngay thói quen "tao nhã" đó ngay khi đến tuổi trưởng thành.

"Em cũng không biết. Tại anh ta đột nhiên tử tế hẳn lên chăng? Hôm qua anh ta đãi em ăn tối mà không phàn nàn một câu lúc thanh toán."

Tiếp theo đây chắc lại là một trong những bình luận ngớ ngẩn kiểu "đàn ông tinh một lũ lợn và chỉ thèm khát cơ thể mày thôi, đừng có đớp thính thằng nào hết, cứ chờ đến đầu ba đi rồi hẵng tính".

Nhưng không. Anh ấy chỉ đơn giản quay lại và nói với vẻ bất cần đời thường thấy.

"Anh biết đâu đấy. Thế mày nghĩ là tại sao?"

Cô im lặng không biết phải trả lời ra sao, bàn tay nấn ná trên cái bụng phập phồng của Sadaharu. Mới có chuyện gì mà cô không được nghe đến à? Một chuyện tầm cỡ đến độ có thể đảo lộn lẽ thường?

"Biết thì em hỏi anh làm gì," cô nói, "Có lẽ cậu chàng tới tháng không biết chừng."

Gintoki lạch cạch xoay ghế lại với lò sưởi.

[TRANS] Hẹn em nơi đó (OkiKagu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ