hai.

317 53 13
                                    




Vạn vật không có gì là bất biến.

Bạn hãy tin rằng, trái đất vẫn sẽ quay quanh mặt trời, chim vẫn sẽ hót và lá vẫn sẽ xanh, con người vẫn sẽ tranh nhau oxy mỗi ngày, thời gian vẫn tiếp tục chạy và vạn vật, không có gì là bất biến.

Sẽ không có gì thay đổi chỉ vì bạn đã chia tay với người yêu, hay đúng hơn, là người bạn yêu nhất.

---

Yoongi hơi duỗi người, theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, vì vào lúc này đều đặn mỗi ngày sẽ có một tin nhắn chào buổi sáng được gửi tới từ số điện thoại được đặt là 'Anh yêu' với một trái tim bên cạnh. Có điều, hôm nay thì không, tất nhiên hôm nay thì không. Cậu khẽ thở dài nhìn màn hình tối đen của điện thoại. Đúng vậy, mình là người nói chia tay trước, chuyện cũng đã qua hơn một tuần, nhưng thói quen vẫn là khó bỏ.

Đúng vậy, mình là người đổi 'Anh yêu' với một trái tim bên cạnh thành đơn giản, ' Giám đốc Kim '.

Lời chia tay đã nói ra bao lâu rồi chứ, vậy mà đến giờ vẫn là không quen. Yoongi luôn cho ra mình là một chàng trai mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ bất cứ khó khăn nào cũng có thể tự mình vượt qua được, mạnh mẽ đến độ bất kì nỗi đau nào cũng có thể tự chữa lành. Nhưng có thật vậy không?

Có thật là đã lành, là sẽ lành?

Nếu vậy tại sao khoé mắt vẫn sưng, trái tim đã được "chữa lành" vẫn nhói lên mỗi đêm? Mà đã nói, thói quen thì khó bỏ, không có bàn tay anh vuốt tóc mỗi đêm, không có bàn tay anh cho em mân mê, không có anh, không quen lắm.

Rồi lên đến đỉnh điểm của sự mệt mỏi, mệt mỏi sau nhiều đêm trằn trọc, mệt mỏi vì dù nhắm mắt nhưng sao vẫn không thể ngủ, em đành nốc lấy nốc để hơn bốn chai soju để rồi ngủ quên vất vưởng trên sofa. Buồn cười chưa, em nói dối anh đấy. Làm gì có chuyện Min Yoongi không thể uống rượu, nếu cần, một mình em uống hẳn bốn chai không thấy sao?

À cũng nhờ vậy mà đầu đau như búa bổ, cả người cứ rệu rã, muốn nôn ra nhưng vì chẳng có gì trong bụng từ hôm qua. Đã vậy mở mắt dậy đã thấy bãi chiến trường hỗn độn do chính mình bày ra, thật muốn tiếp tục nhắm mắt thêm một lúc nữa.

Hơn nữa, em trong tình trạng người chẳng ra người này, sao còn có thể vác mặt vào công ty để rồi vô tình gặp anh, vô tình. Cho nên điện thoại đã nắm sẵn trong tay rồi, bèn bấm luôn gọn gọn cái tin cho Seokjin, đồng nghiệp kiêm bạn hơi thân thân, hơi thân thân nhé.

Rằng là tao bệnh rồi không đi làm nổi, xin phép hộ tao. Xong xuôi thì vứt điện thoại sang một bên mà tiếp tục vùi đầu đống chăn bùi nhùi trên sofa, cho phép bản thân lười thêm một lát.

Để rồi ngủ quên luôn trên chiếc ghế mà anh lúc nào cũng than vãn là sao chẳng êm chút nào, dưới tấm chăn màu xanh nhạt mà anh vẫn thường kéo lên cho em trước khi anh rời đi sớm vào mỗi buổi sáng. Buồn thay, sau khi chia tay điều duy nhất em muốn chính là quên phát cái người đàn ông đó đi, người đàn ông đáng ghét đó. Vậy mà những thứ xung quanh em chỉ toàn hình bóng người đó.

Buồn thay.

---

Đây có thể được coi là giấc ngủ ngon nhất trong một tuần qua của Yoongi. À, đó là trước khi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa inh ỏi kèm theo tiếng đập cửa rầm rầm.

Cậu nặng nhọc mở mắt, đôi mắt tự dưng đau nhói, cả người cũng lâng lâng còn nóng hừng hực khó chịu mà không biết làm gì. Có thể Taehyung nói đúng, đừng nên uống quá nhiều làm gì.

Yoongi lảo đảo ngồi dậy, thấy sao nay cái nhà mình quay quay, đồng hồ cũng tự đâu phân thân làm ba, mà sao ai ở cửa cứ làm ồn không sao chịu thấu.

-Rồi, ra liền, ồn quá...

Cậu lần lần theo bức tường để tránh va vào đâu đó để rồi ngã, mà với đến được cái tay nắm cửa quả là chặng đường dài.

Yoongi mở cửa, mặc cho bây giờ mình nhìn như người chết vừa sống lại, nheo nhó nhìn người ở cửa để rồi nhận ra, thì ra trời mưa to nãy giờ.

Bởi vì dù lờ mờ đôi mắt nhưng vẫn thấy được cái người cao hơn mình cả cái đầu ở trước cửa đã ướt nhem.

-Taehyung?

-Anh nghe nói, em bị bệnh, ý anh là em vẫn ổn chứ?

-Em, em không biết...

Em thật sự không biết. Em không biết, em có ổn không? Trước đây vài phút em vẫn tự gượng dậy đi ra tới đây được, nhưng đột nhiên thấy anh rồi, em lại nghĩ rằng, mình có thể gục ngã ngay bây giờ.

-Yoongi? Yoongi à? Này,...yah! Tỉnh dậy đi em, Yoong à!!!


Em không ổn đâu, không ổn một chút nào hết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|kth-myg||nắm lấy bàn tay em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ