Sau cuộc tán gẩu vẩn vơ với Từ Thiên, suốt buổi học hôm đó Lộc Hàm càng trở nên trầm mặc. Từ Thiên buồn chán vốn dĩ nhiều lần muốn quay xuống bong đùa vài câu nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lộc Hàm chỉ có thể lẳng lặng quay lên. Tên nhóc này ban nãy còn hứng thú với mỹ nữ như thế, bây giờ lại nổi cơn gì đây? Một tiết học vô cảm chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo tiết vừa reo,Lộc Hàm liền vác balo lên vai dùng chân đá lấy chiếc ghế một phát ung dung đi ra khỏi lớp. Vừa nhìn đã biết người này là đang muốn cúp tiết, quá rõ ràng. Từ Thiên thấy cậu đi ngang qua mình liền lớn tiếng hỏi với theo.
- "Này, không học tiết sau à? Tiết sau chúng ta sẽ học thể dục cùng Tiểu Địch sư muội đấy. Này, không học sao?"
- "Không học." Lộc Hàm máy móc đáp lại, cả một cái nghoảnh đầu cũng cực kỳ tiết kiệm không muốn quay lại. Từ Thiên nhìn theo khinh thường "xùy" một tiếng.
Thay vì một mạch phóng xe ra hóng mát ở bờ biển như mọi ngày thì hôm nay Lộc Hàm lại có một quyết định khác. Đó là ghé sang phòng y tế đánh một giấc. Vừa mở cửa bước vào mùi thuốc khử trùng đã xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu nhíu mày một cái. Thật yên tĩnh, cô y tế có lẽ lại bẻn lẻn đi tìm thầy thể dục rồi. Thế cũng tốt, bà cô này chính là tuýp gái lỡ thì, đã qua thanh xuân nhưng vẫn chưa tìm được một người đàn ông nào để nói chuyện yêu đương. Mỗi lần nhìn thấy cậu thì hai mắt lại sáng lên như hổ vồ mồi khiến Lộc Hàm cảm thấy cực kỳ quái gở. Cũng chính vì thế rất ít khi cậu lên đây. Nhưng mấy hôm nay tầm ngắm của người này thực may đã chuyển hướng sang thầy thể dục mới bắt đầu công tác ở đây hai tuần trước. Đúng là một đại sắc nữ chỉ có hơn chứ không kém.
Lôc Hàm chẳng buồn bận tâm, liền lập tức đi tới vén chiếc mành che trước mắt ra. Vốn dĩ ở gần cửa sổ có đến hai chiếc giường được ngăn cách bằng một tấm mành trắng ở giữa nhưng Lộc Hàm khá thích chiến giường ở phía bên kia hơn vì nó thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ chiếc giường đó sớm đã bị người ta đánh dấu chủ quyền, càng không ngờ người này chính là hoa khôi năm nhất mà tên háo sắc Từ Thiên luôn miệng nhắc đến, Quan Tiểu Địch.
Dù sáng nay đã nhìn qua dung nhan của cô nhưng khi thật sự đối diện nhau vẫn khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Trên chiếc giường trắng toát, một người con gái đang ngủ say với nét mặt rất yên ả. Suối tóc đen tuyền trải dài trên gối, khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua lại có vài sợi phấp phới sau đó lại tinh nghịch rủ xuống mặt cô - một khuôn mặt trắng hồng. Mọi chi tiết trên khuôn mặt này từ đôi mày, hàng mi, sóng mũi đến đôi môi căng mọng đang khép lại như cánh hồng vừa chớm nở kia đều rất rõ ràng, rất sắc nét. Cả người cô toát lên đều là hơi thở của thanh xuân, đều là những sức sống mạnh mẽ, tươi mới nhưng cũng rất thuần khiết, rất trong sáng. Cô giống như một đóa hoa bách hợp đang được trưng bày trong phòng kính, không quá xa hoa, không quá mỹ lệ nhưng là một tố chất cao quý khó có thể sánh bằng.
Lộc Hàm như một người say cứ thế chìm đắm trong khuôn mặt kia. Bất chợt cậu lại nhớ đến mười hai năm trước, trong một lần đi công viên giải trí vì chứng sợ độ cao của bản thân đã khiến cục thịt nhỏ bị thương. Khi tỉnh lại cũng là tình cảnh giống như thế này, Tiểu Địch khi đó cũng giống như cô yên tĩnh ngủ say trên chiếc giường trắng toát thế này. Cũng là nét mặt phấn hồng dù đã có phần nhợt nhạt, cũng là suối tóc đen tuyền xả tung trên gối. Nếu năm đó Tiểu Địch của cậu không bước lên chuyến bay xấu số kia thì có lẽ Lộc Hàm đã tin rằng người con gái trước mặt này chính người cậu luôn yêu thương. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tiểu Địch của cậu đã theo chuyến bay đó đến tận thiên đường là một việc không thể chối cãi và người trước mặt cậu bây giờ cũng không phải cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂN
De TodoVăn phong của tác giả vẫn còn rất non, sẽ có nhiều sai sót, mọi người xin hãy rộng lòng bỏ qua, chỉ bảo thêm nhé! Văn án: Đây là chuyện tình giữa hai con người từ khi còn rất bé đã ở bên nhau. Họ từ thanh mai trúc mã theo năm tháng lại trở thành đồn...