chap 3 : chạm mặt

2 0 0
                                    

     Cậu nhìn thân ảnh trong lòng thoáng mỉm cười , cô thật sự thay đổi rồi ...
   - Em còn muốn ôm anh tới khi nào ? - Cậu hỏi
     Cô nghe thấy liền đỏ mặt và ...
" Cạp " cô cắn đầu cậu ...
   - Ui da , sao em cắn anh chứ , đau quá đi ! - Cậu trưng bộ mặt vô tội nhìn cô
    - Hứ ! Nghĩ chơi ! - Cô giận giỗi bỏ đi
    - Anh xin lỗi mà , đừng nghĩ chơi với anh mà , anh xin lỗi ... - Cậu chạy theo cô luôn miệng xin lỗi , ây da , mèo con à , bất quá em thật đáng yêu đi ...
      Còn về cô , mặt phụng phịu bỏ đi , ko chú ý khiến cô đâm sầm vào một tốp người . Ui , xoa xoa cái mông cô ngồi dậy
      - A , em gái , chị xin lỗi ... - Một cô gái khả ái , đáng yêu với khuôn mặt ủy khuất nhìn cô
      - Em ko cần phải xin lỗi cái thứ ko biết xấu hổ này ! - Chưa kịp mở miệng thì một tên con trai trông khá đẹp trai lên tiếng chửi cô , mà hình như trông mắt hắn còn có vài tia chán ghét cùng khinh thường ...
        Gì đây , muốn gây sự à , mà khoan , đây chẳng phải nữ chính Bạch Liên Hoa cùng dàn hậu cung của ẻm sao , ôi ko , đúng là ko tránh được mà ... nhưng dám sỉ nhục bà sao ? Gan to nhỉ ? Bà đâu có thua thứ chó như tụi bây
    - Hừ , đã đụng người ta rồi còn biết xin lỗi , còn dám chửi người ta nữa sao chó ? - Cô hừ lạnh , mấy cái thứ này cô khinh
      - Đồ lẳng lơ ko biết xấu hổ , suốt ngày ve vãn đàn ông , cô dám chửi tôi là chó sao ? - Trương Tử Nguyên tức giận pha chút ngạc nhiên , sao hôm nay cô ta khác thế nhỉ
       - Thì sao nào , thứ như anh tôi còn khinh rẻ , có gì tôi ko giám chửi chứ !
       - Cô thôi đi , thứ như cô  bọntôi mới ko thèm chấp dức ! - Lần này tới lượt Huyền U Minh khinh miệt cô
        - Cô đúng là mặt dày , sao ko đi chết đi , sống làm gì cho chật đất - Bây giờ là Trần Y Nam
       - Phải đó , đồ mặt dày !- Trường Thanh Đan cũng lên tiếng
       - Đúng là lẳng lơ ? - Khương Hoàng Thiên cũng la
       - Các anh đừng nói vậy , chị ấy sẽ buồn lắm ! - Bạch Liên Hoa lên tiếng giúp em gái khiến các nam chính thêm yêu
       - Gì ! Tôi cần các anh nói sao ? Còn chị , chị đừng có giả tạo nữa ? Tôi khinh ! - Cô bực mình phồng mang trợn má lên nhìn đám người trước mặt .
        Cô ko nhận ra cái hành động đáng yêu này đã lọt vào mắt các nam chính khiến ai cũng nghĩ mình bị bệnh tim ...
         - Tiểu Y ! Em đã đi đâu vậy ? Làm anh tìm mãi ! - đang chuẩn bị đi thì Hoàng thanh Vương bất ngờ chạy tới ôm cô .
         Tai mèo bất giác dựnh lên trông đáng yêu vô cùng khiến các nam chính tim càng đập mạnh hơn . Nữ chính trông thấy nam chính thì liên tục gọi " Vương ca " nhưng cậu ko quan tâm mà chỉ bế cô lên như bế con nít còn cô thì rút người vào ngực anh khiến Bạch Liên Hoa vô cùng tức tối , các nam chủ thì tức giận nhưng ko biết vì sao . Cậu ko quan tâm mà trực tiếp bế cô lên lớp .
        Vào lớp thì thấy mọi người nhìn cô bằng cặp mắt như nhìn quái vật . Họ hơi thích cô và có người đã hét lên Kawai vì Hoàng Thanh Vương bế cô rất giống bế mèo con và cô có cả hẳn hai cái tai ...
       Thanh Vương đặc cô xuống ghế , mọi người nhìn cô , thì ra đó là Bạch Tử Y sao , sao khác thế  , có người thì chỉ chỏ , có người lại thích thú , nói chung chả ai giống ai cả ...
      Thấy mọi người nhìn mình như vậy  cô hỏi :
       - M  ... mọi người ... nhìn gì ... thế ... ? - Cô thẹn thùng
       " PHỤP " Cả lớp cả nam lẫn nữ đều xịt máu mũi , tất cả đều chạy ra nhà vệ sinh bỏ lại một đống máu lên láng và cô , còn Thanh Vương thì vẫn cầm cự được nên ko sao , phải nói là quá moe mới đúng .
      Còn nữ chính cùng dàn hậu cung của ẻm vừa bước tới cửa lớp thì đã thấy mọi người ôm mũi chạy ra nên vào xem , vừa vào thì đã thấy cảnh :
     Cả lớp đầy máu , cô ngồi chọt chọt Hoàng Thanh Vương đang gục xuống bàn mặt kệ mọi cám dỗ từ mèo con đáng yêu đang trưng ra bộ mặt đáng đánh kia .
      - Cô đang làm gì Thanh Vương vậy ? Muốn quyến rũ cả cậu ấy à ? - Huyền U Minh ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong thâm tâm thì lại khác
    - Hứ , tôi cóc thèm ! Tự dưng anh ấy giận,  gục xuống bàn ko thèm chơi với tôi nữa nên tôi mới kêu anh ấy chứ bộ !
     Nhìn mặt cô bây giờ khiến các anh chỉ muốn chạy tới nhéo cho vài phát , moe quá đi ...
     - Khụ , ko phải anh giận em đâu mà là ... - Vương chưa kịp nói xong thì cô đã xen vào
      - Là gì ? - Cô nghiên đầu
      " Phụt " cậu chính thức ngất xỉu với vũng máu trên bàn , các anh nam chủ thì cũng xém xịt máu nhưng phải cố kìm chế rồi viện lí do đưa Vương đến phòng y tế mà 6 anh vụt mất . Giờ chỉ còn nữ chủ là Bạch Liên Hoa cùng cô ở lại . Bạch Liên Hoa nãy giờ bị bơ nên quyết định trút hết lên Bạch Tử Y
     - Này , Bạch Tử Y , mày muốn cướp các anh ấy ra khỏi tay tao chứ gì ? Đừng có mơ , dù gì thì mày cũng chỉ là một con điếm trong mắt các anh ấy thôi ! Hahahahaha ... - Ả cười , một nụ cười khinh bỉ
       - Blèè ... cô là cái thá gì mà nói tôi , vì chúng ko nhận ra bản tính thối nát của cô mà thôi ! - Cô cũng ko vừa mà cãi lại
      - Mày ... - Ả bực mình dang tay đinh tát cô thì có một bàn tay giữ ả lại ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nam nữ chủ cút hết đi , ta ghét các ngươi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ