Chap 34: Người ở quầy rau củ

347 49 10
                                    



Lưu Chí Hoành những ngày này rất phiền muộn. Chính là bản thân đã tốt nghiệp vài tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được một công việc ổn định. Cậu thích những công việc văn phòng ngồi một chỗ hưởng điều hòa, đáng tiếc cậu không có thành tích xuất sắc, vừa ra trường liền có công ty săn đón

Lưu Chí Hoành trong lòng rất ngưỡng mộ Vương Nguyên, khi còn thực tập đã được một trong những công ty có tiếng nhất nước mời về

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, làm nhân viên của Hoàng Diệp cũng không tệ, được đối xử rất tốt, còn có rất nhiều bạn bè, muốn gặp lúc nào liền gặp, công việc không gò bó

"Chí Hoành đã tìm được công việc chưa?" Một nhân viên trong lúc quán vắng khách cùng cậu trò chuyện. Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, vẻ mặt bất đác dĩ "Vẫn chưa ạ"

Người kia hình như rất hiểu tình cảnh này, gật đầu rồi vỗ vỗ vai cậu "Không cần gấp, công việc vốn là của mình thì sẽ đến tìm mình"

Lưu Chí Hoành cũng biết điều này, nhưng nhịn không được cười khổ "Đợi công viêc tìm đến em thì chắc bản thân đã chết đói rồi"

Hai người nhìn nhau cười cười. Bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên:" Lương tôi trả không đủ sao?"

Lưu Chí Hoành và người nhân viên kia bất giác lạnh sống lưng. Người nhân viên biết điều liền chuồn đi trước, để lại một mình Lưu Chí Hoành chống chọi với bão

Đúng là cái miệng hại cái thân!

Lưu Chí Hoành cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, quay lại nhìn Hoàng Diệp "Hôm nay nhìn chị rất đẹp"

Hoàng Diệp cố nén lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn có chút lớn tiếng:"Cậu chê ở bên tôi ít tiền, định bỏ tôi đi đúng không? Cậu là người phụ tình bạc nghĩa!"

Này tiểu thư cô nói hơi quá lời rồi đó! Tôi chỉ là muốn chuyển chỗ làm thôi mà, cô nói chuyện giống như tôi rũ bỏ tình yêu của cô vậy? Người ngoài nghe được thì còn đâu là danh dự của tôi nữa!

Hoàng Diệp hình như cũng chưa dừng lại, tiếp tục nói:"Cậu không cần làm gì hết, tôi nuôi cậu!"

Không phải chứ? Cậu dù gì cũng là đàn ông, lại để phụ nữ nuôi? Dù sao cũng phải là tìm đàn ông nuôi mới đúng!

Cánh cửa quán mở ra, một thân ảnh quen thuộc cứ thế vọt chạy vào ôm lấy cậu trong lòng, trừng mắt với Hoàng Diệp "Hoành ca dù sao cũng là em nuôi, không cho chị đụng đến!"

Lưu Hữu Tạ cùng Hoàng Diệp cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Chí Hoành đứng ở giữa không biết khuyên can như thế nào cho phải

Cậu tức giận đẩy Lưu Hữu Tạ ra, cao giọng:"Sau này người nuôi tôi nhất định phải là tổng giám đốc một công ty lớn trở lên. Một trong hai người ai cũng đừng nghĩ đến nữa!"

Thật ra cậu chỉ là nói bừa để bọn họ không cãi nhau thôi. Nào ngờ bầu không khí nhất thời yên tĩnh đến lạ thường. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ là Lưu Hữu Tạ và Hoàng Diệp cũng ngơ ngác nhìn cậu

[Longfic][Tỉ-Hoành][Khải-Nguyên] Làm thế nào mới giữ được em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ