--Tên tôi là Sayu Izumi (mị đấy), năm nay tôi 18 tuổi (sạo thôi), hiện tại thì tôi là tân bih trực thuộc khóa huấn luyện 104 và là thàh viên trog đội của Hanji Heichou. Phải nói tôi là kiểu người khá khép kín, ít giao tiếp, rất nghe lời, và khôg được nag độg cho lắm, ngoài ra tôi còn rất thík vẽ.
~A! Sayu e lại đây giúp chị quét sân được khôg - Pesta ~Hai
~Sayu-san, cậu đã cho ngựa ăn chưa v - Armin ~Rồi
~Sayu này tí mình ngồi chug với cậu nhé - Mina ~kome ne mina hôm nay tớ muốn ăn 1 mình, để lần sau nhé.
~....~Tôi có thể vẽ ở bất cứ nơi nào, bất cứ thứ j tôi cho là đẹp hoặc chỉ đơn giản là tôi thík nó. Mà thật tìh tại sao tôi lại được chọn vào đội của bà thím 4 mắt tâm thần khôg ổn định như vậy chứ mỗi ngày bà ta lại bày ra 1 thí nghiên điên rồ và tôi lại là đứa dọn đốg rác mà bà ta để lại trog khi chạy lon ton đi khoe khoang với m.n đủ thứ về thí nghiệm mới với Titan.
~Sayu, e dọn phòng dùm chị nhé - Hanji :))
~Sayu, e đã lau lại bàn thí nghiệm cho chị chưa vậy :)
~Sayu, e đã vẽ xog chân dug của Bean chưa. :(
~Sayu....~:((
~Sayu....~:(((Đã thế mỗi ngày tôi đều phải tốn cả đống giấy và mực chỉ để vẽ 2 con titan của bả, hết nói nổi luôn.
Đôi khi quá chán nản với thực tại tôi đều chạy nhanh đến đó, đến cái chỗ bí mật của tôi mà chỉ mỗi tôi biết. Thế mà...----------------2 ngày trước-----------------
~E đag làm gì ở nơi hoang vu hẻo lánh này vậy.Chỗ bí mật chỉ của riêng tôi đã bị phát hiện. Lúc đó là vào mùa hè thág 7, vì thời tiết quá oi bức và nắng gắt nên Đạy úy Erwin đã không tổ chức bất kì cuộc trinh sát nào cả. Thế là tôi có đống thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi. Hôm ấy khi đang thiu thiu ngủ trưa trên nền cỏ xanh mướt ở nơi bí mật dưới gốc cây táo tán rộng, chung quanh là những đồ nghề vẽ tranh của tôi thì bất ngờ tôi nghe thấy giọng nam trầm đặc của 1 người đàn ông phát lên khiến tôi giật mình chồm dậy ngay lập tức. Nhảy lùi ra xa và rút con dao nhỏ dấu trong áo. Cau có nhìn người đang đứng trước mat mình,
~A là ai hả?? Tại sao anh biết chỗ này??
Tôi lúc đó có đôi chút hoảng sợ vì bị một phen hú hồn nên đã vô tình buông vài lời đến giờ khiến tôi vẫn thấy có đôi chút hối hận. Tôi biết người đó, quá thân thuộc, cái người luôn xuất hiện trong những bức tranh mà tôi vẽ, cái người luôn điễm tĩh trước mọi việc và cực kì ngầu đó.
~Uầy, có gì mà em phải hoảng sợ vậy, mau bỏ dao xuốg đi.
Tự dưng tôi thấy mặt đỏ bất chợt, tim không ngừng đập, tay chân tôi bủn rủn khi nhận ra giọng nói và cả gương mặt của người đối diện. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là người lạ, bỏ dao lại trog túi tôi hấp tấp tiến về phía a xin lỗi lia lịa về hàh độg của mình
~L..levi heichou e rất xin lỗi ngài thành thật xin lỗi ngài. Xin lỗi vì đã không biết đó là ngài. Xin lỗi... xin lỗi
~Thôi không sao, e vẫn chưa làm tôi bị thương mà. Phản ứg lúc nãy của e cũng nhanh đấy, khiến tôi hơi bất ngờ tưởng e tấn côg tôi.
~Cảm ơn heichou đã quá khen. À! Mời ngài ngồi ạ.Đó là Levi Heichou cấp trên của tôi. Tên đầy đủ của a là Levi Ackerman, cao 1m6, nặng 65kg, được mệh danh là "Người đàn ông mạnh nhất nhân loại" thuộc Trinh sát đoàn. Một người lạnh lùng, khó đoán, quả quyết, mạnh mẽ, trầm tính và cực ưa sạnh sẽ. Chắc ai cũng thấy kì lạ nhỉ vì tôi biết tất tật về a, tôi biết a thíck gì, làm gì, không thích làm gì, a đối với mọi người như thế nào, và người a yêu là ai. Tôi đúg là biến thái thiệt tự nhiên đi tìm hiểu về một người nổi tiếng như a về những thứ đời tư khó nói trong khi trái ngược lại a thì chả biết tôi là ai cả. A sẽ không biết được tôi đi ngang phòng a bao nhiêu lần, dừg ở ngoài cửa phòng a bao nhiêu lần, gọi tên a bao nhiêu lần hay nhìn anh làm việc trong phòng quaa khung cửa sổ bao nhiêu lần và cố tình đi wa anh bao nhiêu lần. Và mỗi lần như thế tim tôi lại nhói đau vì tôi biết... tôi biết a đã thuộc về người khác. Nhưng chỉ cần được thấy anh tôi lại cảm giác yên bình tự tại...
~Này, e không sao chứ say nắng à?
~À.. ừm e ổn... chỉ là đang nhớ đến một vài việc hồi trước thôi.Nhưng giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Gương mặt a đang ở rất gần, tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ miệng a tỏa ra vào tiết trời oi bức này khi a nói chuyện với tôi. Lần đầu tiên tôi được ngồi gần a như vậy được thấy a ở khoảng cách mà không phải khung cửa sổ hay cửa phòng a. Hôm nay là ngày nghỉ, a không mặc đồng phục như mọi khi, a chỉ mặc một chiếc áo cổ rộng, ngắn tay, màu be và một cái quẩn lửng hơi bó, đến đầu gối trông giản dị đến đẹp đẽ. Tôi muốn giữ lại khoảng khắc này ấy thế mà miệng tôi lại buộc ra câu nói khiến chính tôi cũng bàng hoàng.
~Levi heichou này, hôm nay Eren không đi cùng ngài à.
~Eren?... Có chứ. Tôi nói muốn đi dạo nên cho cậu ta theo luôn, nhưng đến giữa chừng thì chúg tôi lạc nhau lúc nào không hay. Tôi cũg lang thang một hồi mới tới được đây. Còn eren thì tôi không biết e ấy lạc trôi phương nào rồi, có lẽ tôi nên đi tìm e ấy không trời tối thì nguy hiểm lắm.
~V... vậy à. E sẽ tìm cùng Heichou được chứ ạ?
~Không cần đâu, eren dễ tìm lắm, tôi chỉ sợ e theo tìm đc eren thì lại lạc mất e. Tốt nhất e nên về đi đến chiều thì khó mà lần đường.
~Nhưng... e có thứ muốn cho ngài xem... vậy ngày mai ngài sẽ quay lại đây được chứ.?!
~Hừm... *nhăn mặt*
~Nếu ngài bận thì... thì thôi.
~À không tôi chỉ đag nghĩ nên phạt eren thế nào khi dám lạc tôi. Phải phạt nặg *mặt nham hiểm*
~H..heichou, đi mất rồi.Kể từ hôm đó tôi không ngừng nghĩ về Levi. Tôi lại tiếp tục vẽ và đương nhiên người trog tranh là a. Từ lúc về nhà tôi không biết mình đã xé hết bao nhiêu là tờ giấy, gẫy mất bao nhiêu là cây bút, vặn não vò tay bứt tóc chỉ để nhớ kĩ hơn từng đường cong trên gương mặt levi, cách a ngồi tựa lưng vào cây táo nhìn bầu trời và nói chuyện với tôi. Để hoàn thành xong bức tranh đó tôi mất cả đêm đến khi tôi nhìn đồg hồ thì đã quá 5h ság. Tôi để bức tranh trên bàn và làm việc thường ngày của mình... Hôm ấy tôi năng động và nói nhìu hơn bình thường, chắc có lẽ do háo hức đợi đến trưa để gặp a, để trò chuyện cùng a và cho a xem bức tranh tôi vẽ. Thế mà a đã không đến, hơn 6h chiều nhưng chẳng thấy a đâu cả. Nhìn trời chiều 1 lúc rồi nhìn vào tranh tôi chợt muốn khóc đến lạ kì nhưg không thể nếu tôi khóc nó sẽ bị nhòe mất, như vậy thì không thể cho a xem được nữa. Đứng hồi lâu bên cây táo nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Tôi thở dài nhiều lần.
Cuối cùng tôi bỏ cuộc, tôi về, bước vào doanh trại, bất thình lình tôi đến thẳng chỗ cửa sổ phòng làm việc của a, tôi thấy a ngồi đó, "a đang làm việc". Nhìn sấp giấy tờ cao trên bàn a tôi cũng biết anh rất bận rộn vậy mà lại rủ a đi chơi "đúg là đồ ngốc". Ngoài a ra tôi còn thấy Eren, cậu ngồi đó rót trà cho anh, cắt bánh rồi đút cho a ăn từng miếng. Hạnh phúc thật. Ngày nào cũg vậy cứ vào giờ này a và Eren lại rất vui vẻ bên nhau, đôi khi tôi lại thấy a cười. Nụ cười của hạnh phúc.... nó khiến tôi đau đớn mới hôm wa vui sướg vì được ngồi cạnh a vậy mà hôm nay đã đau đớn vậy, thế còn ngày mai thì sao? liệu rằg ngày mai có tươi ság hơn khôg....
--THE END--Đôi lời của mị:
-Các mem thấy sao tệ lém đúg khôg??. Ahuhu mị cx bk mị viết dở mà các mem đc xg cho mị ý kiến nha, cmt ở dưới góp ý cho mị để mị làm chap sau hay hơn nha....i wên vote and follow mị
-♡ARIGATO GOZAIMASU♡-
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoT ngoại truyện] Cô bé cuồng Heichou~(three short)
Fanfiction~À nhon các mem mị tên là Izumi, mina cứ gọi mị là Izumi-chan nhé... ~Và đây là đôi lời tâm sự mỏg của mị đến với các mem: -Vâg, theo như các mem thấy đấy mị là 1 Au mới nên đây cũg là lần đầu tiên mị viết truyện (-.-) và mị thì chả có tí năg khiếu...