[Truyện ngắn] - Tôi là bạch liên hoa

28 1 0
                                    

Truyện ngắn: Tôi là bạch liên hoa

Tác giả: Dương My

Thể loại: truyện ngắn, hài hước, hiện đại,...và lãng xẹt.

Note nhẹ: thật ra, cốt truyện là tự nhiên tới, My vẫn chưa có nhiều thời gian để suy ngẫm, nên có thể nếu soi vào thật kỹ sẽ phát hiện ra đôi chỗ không thỏa đáng. Tuy nhiên, cũng như những lần đăng truyện trước, My luôn mong là mọi người có thể vui vẻ khi chọn đọc câu chuyện này.

◊◊◊♥♥♥◊◊◊

Hoa sen trắng rất đẹp, phường là loại người nhu mì như hoa lại càng đẹp hơn.

Tôi tên là Hồng Hạnh, bạch liên hoa Hồng Hạnh. Là một đoá hoa sen trắng nhỏ nhắn, kêu rầy cả thế gian không ai thanh khiết được như tôi.

Thế nhưng, tôi chỉ là đang giả vờ rất tốt. Thật, tôi đang giả vờ rất tốt. Bạch liên hoa Hồng Hạnh đang giả vờ rất tốt.

Tôi ngây thơ, hiền dịu cùng lắm chính xác là đang diễn cho người khác xem. Mụ người vì tôi, tôi chẳng lấy làm lạ. Có đôi khi, tôi diễn tới nhập tâm không biết đâu mới đúng là bản chất thật của mình.

Người ta nói tôi chân tâm, tôi mới tự hỏi chân tâm này là thật hay là giả. Tôi tự hiểu mình đang làm dối nhưng cảm xúc mang lại quả nhiên không nên đem ra thử nghiệm.

Có lúc vui, có lúc âu sầu lại có lúc thanh thản, thoải mái tới đột đỉnh. Quá lắm là những khi tôi ngơ người nhớ ra tôi đang trong lúc không thật nhất, tôi gạt hết mọi cảm xúc vừa nhận được, rồi vờ đang như vậy.

Tôi chán ghét tất cả mọi người, phải, chính là chán ghét, nhưng, ít ra còn có một số vẫn nhận được ngoại lệ.

Một số đấy, thường là không ghét, cũng không yêu, rất bình thường mà đổi đãi với nhau. Tôi bình thường cảm thấy nên dành nhiều thời gian với họ.

Và tập cho mình hết cực đoan với cuộc sống. Nếu được.

Tôi chính là loại người dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác nhưng không dễ dàng để người khác chiếm được cảm tình thật tâm yêu thích của mình. Chính xác thì tôi hai mặt và tôi không thật sự lo lắng về điều đó.

Ở chỗ tôi làm, còn có người khác tô vẽ bạch liên hoa đậm màu hơn cả tôi nữa mà, dù sao cũng chỉ là một màu trắng, người khác không nhận thấy nhưng chỉ cần mỗi tôi nhận thấy là đủ.

Tôi không có ý tranh chức bạch hoa nữ vương trong công sở với cô ta, tôi chỉ cần một số ngoại lệ của tôi không yêu thích cô ta quá nhiều, sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối.

Bản thân là một loại người hai mặt, tôi biết rõ tiếp xúc với kẻ hai mặt thiệt hơn như thế nào, nhiều thì không ít, để cả tôi bị kéo luôn vào đống rắc rối đó thì tôi không muốn. Phiền lắm.

Một người mè nheo là chịu không nổi rồi, đừng bắt cả tôi đến mè nheo cùng với cô ta.

Điều linh thiêng nhất không phải cầu được ước thấy mà là vừa nhắc đã tới. Phải không đó, chuyện gì nữa đây, cô đúng là diễn quá mạnh tay rồi, làm ra vẻ vô dụng như vậy, không sợ sẽ có người ghét bỏ mình sao?

[Truyện ngắn] - Tôi là bạch liên hoaWhere stories live. Discover now