Bàn tay đột nhiên bị Lộc Hàm nắm lấy Quan Tiểu Địch thoáng giật mình. Tuy vẫn là khuôn mặt hôm qua nhưng cô nhận ra ánh mắt của cậu đã hoàn toàn khác đi. Nếu không phải giờ phút này Quan Tiểu Địch đang đối diện với Lộc Hàm, có lẽ cô đã cho rằng có phải mình đang nhìn lầm hay không. Đột nhiên lại cảm thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chan chứa đầy vẻ bi thương, thống khổ nhưng cũng len lỏi những tia mừng rỡ. Đôi mắt đó như vẫn đang nửa khép nửa mở, hàng mi cong cong rủ xuống khiến cô không thể nhìn rõ nó. Nhưng quả thực rất đẹp, rất long lanh. Chưa bao giờ cô nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến như thế. Trong vô thức Quan Tiểu Địch muốn nâng tay lên chạm vào khóe mắt kia thì đối phương vốn đang nắm tay cô hất mạnh ra một cái khiến cô sựt tỉnh rụt tay lại.
Lộc Hàm bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn mang vẻ mơ ngủ như ban nãy, nhanh chóng khôi phục bộ dạng lạnh lùng thường ngày. Quan Tiểu Địch thật sự là không kịp thích ứng với con người mang nhiều bộ mặt này, thay đổi nhanh chóng đến độ khiến người ta bất ngờ. Không đợi cậu mở miệng cô đã nhanh lên tiếng cắt đứt bầu không khí ái muội này.
- "Chào sư huynh, xin lỗi đã làm phiền anh ngủ. Em chỉ xin vài giây rồi đi ngay. À.. chả là em muốn xin lỗi một tiếng vì việc hôm qua. Có mang theo chút quà đây, chúng ta xem như huề được không?" Quan Tiểu Địch vừa niềm nở cười vừa dùng ánh mắt chân thành đem hộp bánh đến trước mặt Lộc Hàm. Nhưng không ngoài dự đoán của cô, người này chỉ lạnh nhạt nhìn hộp bánh một cái không có ý định đón lấy, sau đó hướng cô cất tiếng hỏi.
- "Xin lỗi về việc gì?"
- "Chính là việc em đã lỡ chân cho anh "ăn" bóng đấy. Sư huynh không phải anh nhanh như vậy đã quên rồi chứ?" Quan Tiểu Địch nhanh nhảo kể lại.
Lộc Hàm nhìn cô mất mấy giây sau đó mới không nhanh không chậm hỏi tiếp.
- "Cô nghĩ nào tôi là não cá vàng sao?"
Quan Tiểu Địch vừa nghe qua thì cười nhẹ một cái sau đó niềm nở đáp.
- "Não anh là não tàu hủ hay não cá vàng làm sao em biết được chứ? Em cũng đâu có nhìn thấu da đầu anh được." Sau khi nói một tràng rất lưu loát, dường như cô nhận ra mình lại lỡ miệng, liền nhanh chóng cười trừ ấp úng nói thêm vài từ. "Những lời vừa rồi... xem như em chưa nói gì."
Lộc Hàm sắc mặt càng tối, muốn lớn tiếng nói lại một câu nhưng sau đó cũng nuốt lại vào bụng. Hù dọa một đứa con gái không phải là điều hãnh diện gì.
- "Thế còn việc cô thất lễ với tôi, cả việc xem tôi là bạn học khiến tôi bị cười nhạo thì tính sao đây?" Lộc Hàm lại nghiêm túc hỏi tiếp. Nhưng những câu hỏi này đều nằm trong dự trù của Quan Tiểu Địch. Quả nhiên rất nhanh chóng cô đã ung dung đáp lại đầy lý lẽ.
- "Chẳng phải hôm qua sư huynh cũng thất thố với em đó sao. Lúc đó anh đã hỏi em có huề nhau được không? Bây giờ em trả lời là được, chuyện đó chúng ta xem như sòng phẳng. Còn việc khiến anh bị cười nhạo, xin hỏi sư huynh đây đã từng nghe qua câu nói "không biết không có tội" chưa nhỉ? Với cả cười nhạo anh là người khác cũng không phải em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂN
DiversosVăn phong của tác giả vẫn còn rất non, sẽ có nhiều sai sót, mọi người xin hãy rộng lòng bỏ qua, chỉ bảo thêm nhé! Văn án: Đây là chuyện tình giữa hai con người từ khi còn rất bé đã ở bên nhau. Họ từ thanh mai trúc mã theo năm tháng lại trở thành đồn...