EcEcTeam - test oneshot kì I - Thanh Xuân - đề 1.
Credit by RyukoSato_2k3*
Thanh xuân là một đoạn chuyện cũ, muốn viết thành truyện nhưng lại chẳng thể đặt bút. Vì có những nhân vật, sẽ không muốn nhớ lại. Vì có chuyện, chỉ có bắt đầu và kết thúc, những diễn biến đều giữ lại trong lòng, không nỡ nói ra. Vì sợ làm thay đổi hương vị thanh xuân. Nên đến cuối cùng, chỉ có thể đặt bút viết về thanh xuân của người khác.
Tôi đặt bút viết về thanh xuân của người con gái ấy, mặc dù thời thanh xuân của cô ấy không có tình yêu, nhưng nó vẫn rực rỡ vô cùng!
*
Tôi sống trong một cô nhi viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, không khí rất yên bình, khác xa nơi phồn hoa ở trung tâm của Hà Thành, cũng đã được hơn mười sáu năm. Từ lúc bốn tuổi, tôi đã không biết mặt cha mẹ mình. Vốn tưởng tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian, nhưng cho đến năm tôi sáu tuổi, tôi gặp một cô bé, tôi mới biết, thế giới này không phải chỉ có mỗi mình tôi...
Cô bé ấy trạc bốn tuổi hơn, dáng người rất nhỏ nhắn. Tôi nghe dì Lan nói, cô ấy tên Lưu Khiết Tâm, cái tên rất đẹp. Nổi bật trên gương mặt thơ ngây đó là cái miệng chúm chím đáng yêu, rất hay cười. Nhưng đáng tiếc, Tâm không thể cười đùa ra tiếng như bọn trẻ chúng tôi, Tâm, bị câm kể từ khi mới lọt lòng.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy thích Tâm. Tâm rất hiền, lại rất hiểu chuyện, nên rất nhanh, dù chênh lệch tuổi tác, nhưng chúng tôi đã mau chóng trở thành đôi bạn rất thân. Tâm có chuyện gì, đều kể cho tôi nghe, và tất nhiên là tôi cũng như vậy.
Mùa hè năm Tâm năm tuổi, có một chuyến từ thiện ở cô nhi viện chúng tôi sống. Đoàn ở lại ba ngày hai đêm để tiện cho công tác thiện nguyện. Có mấy đứa trẻ hơi lớn hơn, hình như là con nhà giàu, thường thấy Tâm hiền, lại ngồi chơi một mình, nên rất hay bắt nạt Tâm.
Hôm đó buổi chiều, cái nắng nóng của mùa hè được xoa đi bởi một màu xám xịt của mây đen đang ùn ùn kéo đến. Ban sáng tôi có phơi một con gấu bông, nhưng giờ tôi đang giúp dì Lan gom quần áo, nên con gấu, tôi nhờ Tâm góp vào giúp tôi. Tâm vui vẻ gật đầu, đi ra sân tìm con gấu bông của tôi. Nhưng, thay vào con gấu, lại là đám trẻ con đi theo đoàn...
Tâm cố gắng ra hiệu cho họ, mong họ có thể trả lại con gấu cho cô. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, Tâm vẫn kiên trì dùng tay để ra hiệu, nhưng đáp lại hành động của Tâm là những tiếng cười giễu cợt đến khó chịu.
"Lộp độp, lộp độp,..."
Những giọt nước nặng trĩu theo gió bắt đầu rơi xuống, vươn trên lá cây rồi vội vàng thấm xuống đất. Tâm vẫn dùng vẻ mặt vui vẻ, mong muốn họ trả lại con gấu cho cô để không bị ướt nước. Ừ thì trả, nhưng là treo lủng lẳng trên cành cây cao hơn Tâm một cái đầu, có với tay, cũng không tới.
Mưa ngày một nặng hạt, trước mắt Tâm là một màng mưa trắng xóa. Tâm cố bình tĩnh mà tìm cách để lấy con gấu, nhưng có vươn thế nào, cũng không thể tới được. Trong viện, tôi đang cùng dì Lan loanh quanh khắp nơi trong viện để tìm Tâm. Tôi sợ lắm, phải chi tôi không nhờ Tâm đi gom giúp con gấu, trời lại mưa lớn, không biết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Cô Gái Câm Và Chiếc Ô Thứ Mười Tám.
Short StoryCuộc sống luôn có những con đường, những ngã rẻ không bao giờ lường trước được. Trên những con đường đó, ta sẽ gặp những người bạn đồng hành... Có người, sẽ cùng ta đi đến cuối đoạn đường đó. Nhưng cũng có người, chỉ có thể cùng ta đi được một đoạn...