Cậu nhìn người nọ một cách ngạc nhiên.
"Bấm giúp tôi lầu 12!" Người nọ nhẹ nhàng nói, giọng nói ngọt như có người đang rót mật vào tai.
"Cậu... Hồng Tri Tú?" Duẫn Tịnh Hán bấm rồi quay đầu lại, hỏi.
"...Tịnh nhi?" Người nọ cũng ngạc nhiên.
"Oa, đúng là cậu rồi!" Duẫn Tịnh Hán cười mừng rỡ.
"Lâu không gặp... tóc cắt rồi à?" Hồng Tri Tú nhìn mái tóc cậu có chút thất vọng.
"Nó vướng víu quá!" Cậu cười trừ.
Chưa gì mà đã đến lầu 10 rồi, Duẫn Tịnh Hán thật không muốn bước ra thang máy mà. Duẫn Tịnh Hán còn nhiều chuyện muốn nói với Hồng Tri Tú mà.
"Gặp nhau ở quán M, giờ cũ mai!" Duẫn Tịnh Hán bất đắc dĩ bước ra khỏi thang máy.
"Này!!"
Hồng Tri Tú chưa kịp làm gì thì cửa thang máy đã đóng lại. Duẫn Tịnh Hán thở dài, đút hai tay vào túi đi vào căn phòng trước mặt.
Đẩy cửa vào thì một cảnh tượng khá bất ngờ. Một góc của căn phòng bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Cậu đi vào bên trong, tránh dẫm phải những vết máu trên sàn. Nghe có tiếng thút thít gần chiếc bàn kia.
Duẫn Tịnh Hán cúi xuống gầm bàn nhìn thử. Trong đó có một cô bé rất khả ái, hai tay ôm đầu sợ hãi. Bên cạnh là một người phụ nữ...
"Tuyết Nhi?" Cậu khẽ gọi.
Cô bé đó ngước lên, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Duẫn Tịnh Hán bước qua, cô bé đó run rẩy nhào vào lòng cậu.
"Anh hai!" Oà khóc lớn hơn khi nãy.
"Không sao rồi, có anh rồi!" Duẫn Tịnh Hán vỗ lưng bé.
Cô bé ấy chính là em gái của cậu, Duẫn Tịnh Tuyết*. Năm nay chỉ mới 10 tuổi. Bé là con cùng mẹ khác cha với cậu nhưng cậu rất yêu thương nó vô bờ bến. Duẫn Tịnh Tuyết còn nhỏ nhưng ngoại hình rất khả ái, chắc chắn lớn lên chắc rất xinh đẹp.
Duẫn Tịnh Hán nhìn xung quanh cũng hiểu sơ chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ đang nằm bất động đó là mẹ của hai người.
"Anh hai... mẹ..." Duẫn Tịnh Tuyết rưng rưng nước mắt.
"Không sao không sao, mẹ chỉ là ngủ thôi, không có gì hết!" Cậu không cho bé nhìn nữa, bế lên rồi đi ra ngoài.
Đi ra ngoài, có vài vệ sĩ của cậu đang đứng bao quanh.
"Kiểm tra camera, báo cảnh sát kiếm cho bằng được hung thủ!" Duẫn Tịnh Hán ra lệnh.
"Vâng!"
Duẫn Tịnh Hán thấy Duẫn Tịnh Tuyết đã ngủ mất rồi thì an tâm được một chút. Cả hai quay về căn hộ của cậu, sau này còn phải làm tang cho bà.
Có điều làm Duẫn Tịnh Hán thắc mắc là ai đã mưu sát bà ta.. còn nữa, tại sao Tịnh Tuyết lại ở đây. Đáng lẽ giờ này bé đang đi học chứ!
---
Quay lại trường đại học P, nhưng tại một địa điểm khác. Có một sinh viên chạy giữa hành lang, một thân trắng ôm cặp sách.
YOU ARE READING
[Fanfic][Seventeen] Mục tiêu "Hạnh phúc"
Fanfic"Em là nhịp sinh học của tôi!" "Hả?" Gặp nhau từ trước nhưng lại không có ấn tượng. Lại gặp nhau trong quán bar, anh đem lòng yêu cậu, cậu cũng cảm thấy thú vị bởi anh. --- "Tiền bối, em thích anh!" "Hả?? Thích tôi??" Là học sinh một trư...