Một ngày mới lại đến
Author: Spi
Pairing: Yunjae
Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi
Rating: K+
Status: Finished
Một ngày mới lại đến rồi
Tôi khi mở mắt tỉnh dậy đã nghĩ ngợi một lúc rồi thốt ra câu ấy, và mặt thì chắc là đang nhăn như khỉ . Vậy mà một ngày mới lại đến nữa rồi. Tôi như chợt thấy bản thân giống như ngày hôm qua, nằm trên giường mà than thở vì cuộc sống sao trôi qua nhanh quá.
Tất nhiên không phải do tôi tiếc ngày tiếc tháng gì cả. Nhưng thật sự khoảng thời gian hiện giờ chẳng nên mau chóng trôi qua như thế, nhất là khi ... tôi chưa hoàn thành được mong ước của mình. Mà có khi vì mong ước quá viển vông nên đến hết cuộc đời này tôi cũng chẳng thực hiện được mất thôi. Mà có ai cho tôi cả đời để theo đuổi đâu, chỉ được đến hết tuần này nữa thôi. Mà hôm nay đã là thứ năm rồi, thế có chán không cơ chứ.
" Joongie, con còn định nằm đó đến khi nào nữa?!?"
Tôi bị mẹ tôi "dịu dàng" đạp ra khỏi giường, tống vào nhà vệ sinh. Mẹ thật là, tôi đang rối rắm thế này sao có thể nào nhàn nhã nằm ngủ nướng chứ. Rõ ràng là vừa nằm vừa trăn trở, muôn vàn đau khổ ấy chứ. Nào là làm sao để người ấy chú ý mình, để người ấy chịu cho mình quan tâm, để người ấy... thích mình. Vân vân và vân vân... mà những chuyện ấy vào toalet thì đều nghĩ không ra hết á. Chán thật.
Nhá xong miếng bánh mì kẹp trứng cùng cốc sữa, tôi vội vã chào mẹ rồi chạy khỏi nhà. Hôm nay nhất định phải cùng bắt xe buýt với người ta, nếu không thì làm sao mà tranh thủ được thời gian nữa đây. Con đường chạy từ nhà ra trạm xe buýt có rất nhiều hoa giấy hồng hồng đỏ đỏ viên mãn nở một vùng, tôi vừa chạy vừa thích thú ngắm, cảm thấy mình như được cả dàn hoa tung bay chúc mừng.
Chúc cậu sớm sớm cưa đổ Jung Yunho nhé... nhé...
Oh vâng, đó là điều tôi tha thiết mong đạt được đây. Làm thế nào để có thể cưa đổ được cái thằng cha lạnh lùng, cổ quái , cứng ngắc... lại còn không có ham mê sắc giới gì hết. Cuộc sống chán chết như thế rõ ràng là định mệnh mà, là định mệnh chờ tôi đến làm nó rực rỡ hơn, sắc màu hơn. Cũng phải cảm thán đất trời sao lại để một người tuyệt vời như tôi thích một khúc gỗ khô queo như hắn. Tiếc rằng ở đời có câu, yêu là không vì lý do gì cả. Tôi cũng vì câu này tâm đắc, trước giờ chưa khi nào thực sự truy vấn bản thân sao lại yêu thích Jung Yunho đến thế.
Chung quy cũng chỉ vì một buổi chăm chỉ đột xuất vào thư viện tìm sách đọc, tôi lúc đó tức thời bị lóa mắt, Jung Yunho ngồi bên cửa sổ được nắng dát vàng rực rỡ, khuôn mặt đầy nghiêm nghị đọc sách, bờ môi hơi hé mở vừa cương nghị vừa quyến rũ chết người. Và thế là từ đó có một đứa ngày ngày tình nguyện đến thư viện ngồi ôm một cuốn Bách khoa tri thức học sinh nhưng mắt thì chỉ nhìn chằm chằm một hướng. Rồi từ bị cuốn hút vì vẻ ngoài được ánh nắng đánh bóng một cách lộ liễu như thế, tôi bị hắn cuốn hút đến mê mẩn lúc nào không biết.