Chap 1

84 8 3
                                    

      Tuổi thanh xuân mà người ta nói tới là cái khoảng thời gian mà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp và ngọt ngào nhưng đối với tôi thì cái khoảng thời gian mang tên tuổi thanh xuân ấy lại mang một kí ức cay đắng và không mấy hạnh phúc.
       Trong cái khoảng thời gian ấy, tôi yêu một người mà bất chấp mọi người có phản đối. Yêu mà không biết vì sao tôi yêu. Không phải do người ấy đẹp trai hay do người ấy nhà giàu và tốt bụng. Đơn giản yêu thì cứ yêu thôi!
Bên người ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cảm giác binh yên, ngọt ngào và an toàn ấy làm tôi không sao quên được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       [Năm 2007]
    Lễ khai giảng năm học lớp 9 của tôi bắt đầu. Sáng hôm ấy, cái đồng hồ báo thức của tôi reo lên. Mơ mơ màng màng nhìn cái đồng hồ:(7h)!
      ÔI MẸ ƠI~~~~~~
     Lễ khai giảng bắt đầu lúc 7h30 mà bây giờ tôi mới dậy. Nhớ lại đêm qua lúc chuẩn bị đi ngủ tôi đã đặt báo thức rất sớm. Có lẽ vì quá buồn ngủ nên tôi đặt nhầm giờ. Tôi vội vàng thay đồng phục rồi chạy ngay đến trường. Đúng là một ngày đặc biệt. Lòng của tôi đập rộn lên, vậy là tôi sắp được gặp bạn bè, thầy cô và trường lớp sau 3 tháng nghỉ hè. Cái khoảng thời gian nghỉ hè dài khủng khiếp ấy. Tôi chờ dài cổ mới đến ngày hôm nay. Vậy mà lại đi muộn 😭😭số tôi đúng là đen đủi mà. Vội chạy nên tôi chẳng nhìn đường, đâm sầm vào một chàng trai 😊😊.Vì đã muộn rồi lại đen đủi nên tôi tức giận quát ầm lên:
    - Ê thằng kia! Mắt mày để sau gáy hả, sao mày đâm vào bà mà không xin lỗi! Đúng là cái đồ......
    Cậu ta nhìn tôi mà chẳng nói gì. Tôi lại càng tức giận nói:
     -Ơ thằng này, mày nhìn gì?
     -À bạn ơi, xu hướng đi giày mới hả?
     Tôi bất ngờ nhìn xuống chân thì ôi **! Sao tôi lại đi 2 chiếc giày khác nhau 😭😭 đen thật mà! Tôi ngại quá tháo giày ra chạy đi luôn.
     May là tôi vào lớp kịp nêu không tôi đã xé xác thằng chả đó rồi. Cô giáo tôi bước vào lớp với bộ đồ mới rực rỡ. Cô đứng giữa bục giảng nói:
    -Chào tất cả các em. Năm học mới đến, các em hãy cố gắng học thật tốt nha! À xuýt quên mất, năm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới nhé! Vào đi em. 
     Vì tôi khá mệt mỏ nên năm gục xuống bàn chẳng hề quan tâm bất cứ thứ gì bà ấy nói, chỉ khi tôi nghe thấy câu :
    - Em ngồi cạnh Thanh Vy nhé!
    Tối bất ngờ bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai thì mới bất cmn ngờ. Trời đất, là cái cậu thanh niên tôi gặp hồi nãy 😭😭sai số tôi khổ thế này??. Cậu ta đến cạnh tôi, đưa bàn tay ra và nói:
    - Chào cậu, tớ là Bảo Thiên, rất vui được làm quen.
    - Ch... Chào cậu. T.. Tớ là Thanh Vy. Rất vui được làm quen.
( Tôi ngại ngùng đưa bàn tay ra làm quen với cậu)
   Cậu ta ngồi xuống, nói thầm vào tai tôi:
    - Cậu thay giầy rồi hả?
   Tôi ngại đến nỗi mặt đỏ lên. Lũ con trai trong lớp thì xôn xao nói với Bảo Thiên:
    - Mày ngồi đấy phải cẩn thận Thiên ạ, con bé ấy dữ lắm đấy!
    - Ờ, nó dữ lắm đấy, khổ thân thằng Thiên.
     Tôi tức giận liếc đôi mắt đáng sợ của tôi nhìn đám con trai khiến chúng nó sợ hãi im bặt miệng lại luôn.

Cà Phê không đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ