Anh muốn làm bố của con em

636 76 166
                                    

Anh gặp em lần đầu ở Anh quốc, trong một lần tình cờ đi trên phố. Em có dáng người nhỏ, chắc chỉ cao khoảng hơn mét rưỡi, kém anh gần hai cái đầu.

Ấn tượng đầu tiên của anh về em có lẽ cũng không được tốt đẹp lắm. Con nhóc lùn một mẩu, ôm con mèo mun, người lấm lem bùn đất.

Thú thực là lần đầu gặp mặt, anh chẳng hề bận tâm đến em. Cái anh để ý là thứ em đang ôm trên tay kìa. Con mèo mun lông xù, nằm lọt thỏm trong cái ôm vụng về của em.

Nhìn cái cách nó được em nựng, cái cách nó uể oải nũng nịu trông chẳng khác nào một tiểu hoàng đế đang được gia nhân dẫn đi du ngoạn.

Một con mèo lười xinh đẹp, một cô bé nhỏ con người dính đất từ đầu đến chân. Trông thật sự rất không cân xứng...

- Tớ có thể nựng chú mèo nhỏ này một chút được không? - anh tiến lại, hỏi nhỏ.

Em quay đầu lại, đồng ý bằng những câu từ tiếng anh vụng về rồi lại hấp tấp trao con mèo cho anh.

Anh cố gắng bắt chuyện, cố gắng làm em quên đi sự ngại ngùng vì tông giọng có hơi lệch so với người bản ngữ.

Tò mò, đó là rất cả những gì anh có thể dùng để bao biện cho hành động chai lì và mặt dày hơn mặt phố của mình.

Em có đôi mắt biết nói, nó dao động mỗi khi anh tung chú mèo lên cao hay mỗi khi anh nghịch bộ lông đen óng mượt của nó. Hay cả khi anh tiến gần hơn mức bình thường một chút, thay vì sợ hãi và phản ứng thái quá, em chỉ hơi giật mình, nghiêng đầu và hướng đôi mắt đen láy về phía anh như chờ đợi câu hỏi cần lời giải đáp.

Em có má lúm đồng tiền, chúng hiện lên mỗi khi em cười, nhìn rất đẹp. Một nét thu hút khác hẳn với những cô gái da nâu quyến rũ hay những cô nàng son phấn đầy mặt mà anh từng quen qua.

Em cực yêu mèo, nếu không muốn nói là cuồng chúng, đây là điều em tự nhận. Nhưng khi hỏi về mèo mun, anh mới biết được, nó không phải thú cưng của em, chỉ là em tình cờ nhìn thấy và động lòng muốn tìm lại chủ cho chú mèo dễ thương này thôi.

Anh đề nghị giúp, em lập tức đồng ý, không những vậy còn cảm ơn rối rít.

Tiếp sau thì bằng một cách ảo diệu nào đó, anh biết được tên và địa chỉ của em.

Trần Minh Anh, tên tiếng anh là Teros, người Việt Nam, đang trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Em có vốn tiếng anh tốt nhưng có điều, phát âm và phong cách nói chuyện cùng người bản ngữ thì... nói sao nhỉ, hơi ngoa một chút nhưng đúng là không ngửi nổi.

Em nói, kết hợp với cả đống ngôn ngữ hình thể để miêu tả về quê hương em, đất nước với lá quốc kì in hình cờ đỏ sao vàng mà em cực kì tự hào. Em kể rất nhiều, hào phóng đưa anh tư liệu về Việt Nam, thậm chí tận dụng vốn thời gian ít ỏi còn lại để dạy anh tiếng Việt.

Hình như có điều rất quan trọng mà anh quên nói với em. Mẹ anh là người Việt và anh có thể nghe, nói, đọc, viết thông thạo ngôn ngữ mà em đang cố gắng dạy anh.

Anh muốn làm bố của con emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ