Công Chiếm
.
Tác giả: Thiên Nhất
Thể Loại: hiện đại, sư sinh, niên hạ, H văn
Tình Trạng: Hoàn
Xếp chữ: Thanh Hà
Chỉnh sửa: Trangki
.
.
.
Văn án:
.
Bên ngoài là một người thầy tốt, bên trong lại bị học sinh của mình chiếm hữu, Hàn Viễn Hàng cũng không hiểu tại sao cuộc sống bình thường của mình lại biến thành như thế?
Rõ ràng y chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ không bình thường này, nhưng dưới sự bức ép của Phong Húc Nghiêu, thân thể y đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của mình, y dâm đãng tựa một ‘dâm phụ’, cầu xin được xâm phạm.
Phong Húc Nghiêu rất ghét ánh mắt thương hại của Hàn Viễn Hàng, cậu là đại thiếu gia của Phong gia, vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, cái vẻ thương hại đó sao có thể dành cho cậu?
Nhưng qua lớp vỏ bọc bề ngoài, Hàn Viễn Hàng đã thấy được con người thật của cậu rồi.
“Cậu thật đáng thương, không ai yêu cậu cả!”
“Cho nên thầy à, thầy phải yêu tôi. Bằng không, tôi sẽ từ từ làm thịt thầy, cho đến khi thầy chịu yêu tôi!”
Chương 1::..
.
.
Buổi chiều, trong phòng giáo vụ của trường Trung học Thánh Tuyết chỉ còn lại vài thầy cô, Hàn Viễn Hàng chính là một trong số đó. Mấy thầy cô khác nếu không lo soạn bài, thì chính là gom lại một chỗ tán gẫu. Có người kể về học sinh xuất sắc của mình tháng rồi thi đứng nhất lớp, có người nói về học sinh nghịch ngợm không chịu nghe lời của mình, rồi lại hâm mộ, khen ngợi những lớp có học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu.
Lúc này, Hàn Viễn Hàng đang nhìn ra sân thể dục ngoài cửa sổ. Trước phòng trồng mấy cây ngô đồng cao lớn, mùa hạ lá xum xuê che đi ánh sáng bên cửa sổ, nhưng từ đó vẫn có thể nhìn thấy bóng các học sinh đang chơi bóng rổ trên sân. Một cậu học sinh có thân hình cao lớn đón lấy quả bóng rổ đồng đội mình chuyền tới, chạy thật nhanh, nhảy lên, ném bóng vào rổ, ăn ba điểm.
“Phong Húc Nghiêu — Phong Húc Nghiêu — Phong Húc Nghiêu —”
Nữ sinh điên cuồng hô tên cậu học sinh nọ, trên gương mặt trẻ tuổi ngây ngô đầy vẻ mến mộ, hiển hiện tuổi thanh xuân như hoa như ngọc.
“Aizz, mấy đứa này thật là! Xa như vậy cũng có thể nghe tiếng tụi nó gọi tên Phong Húc Nghiêu!” Một nữ giáo sư ngoài ba mươi pha xong tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại ngày xưa : “Lại khiến tôi nhớ tới năm mình còn học trung học. Khi đó mình cũng đơn thuần như bọn nhỏ, thật sự muốn trẻ lại hai mươi tuổi quá đi mất!”
Phong Húc Nghiêu vỗ tay với đồng đội đang hân hoan một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía phòng giáo vụ. Rõ ràng là cách xa như vậy, nhưng Hàn Viễn Hàng lại có cảm giác là cậu ta nhìn thấy mình. Bởi vì khi đó Phong Húc Nghiêu nở nụ cười.