Chap 24: Niềm vui không được bao lâu

230 9 0
                                    

---Cùng lúc đó tại bệnh viện---
- Chào chị, chị còn nhớ em chứ - một người phụ nữ mở cửa bước vào
- Nhớ chứ em, bao nhiêu năm trôi qua mà em vẫn xinh đẹp như vậy, con bé quả nhiên lớn lên rất giống em, mẹ Lucy à! - Bà nhận nuôi Lucy nói với giọng khàn khàn và nặng nề vì cơn bệnh
- Chị cứ quá lời, em bây giờ già lắm rồi chẳng còn trẻ đẹp như xưa. Mà nhắc đến quá khứ thì em chẳng bao giờ quên được cái ngày cả nhà em bị sa cơ dẫn đến bại sản vì bị nghi oan. Lúc đó từ một diễn viên nổi tiếng thành kẻ trắng tay,Lucy thì chỉ mới tròn 1 tuổi, túng quá không biết làm sao, may mà nhờ có chị nhận nuôi con bé giúp đỡ em nên mới nên có thể lập lại được sự nghiệp, cái ơn này cho dù thế nào cũng không thể báo đáp hết-Mẹ Lucy nắm nay người trên giường với gương ngấn lệ. Trong cơn hoạn nạn năm ấy, vì dính scandal mưu đồ hãm hại đồng nghiệp nên cô phải từ bỏ nghề nghiệp, cùng lúc đó ba Lucy bị lỗ vốn nặng nề ở công ty thành ra bại sản. Nếu như không nhờ bà giúp đỡ thì có lẽ cô đã trở thành một kẻ ăn mày không nơi nương tựa. Mãi cho đến bây giờ cô xem bà như một người mẹ của mình và người bà của Lucy
Khi ấy bà là một phu nhân của tập đoàn lớn nên bà đã cho cô một số vốn để làm ăn kiếm sống chứ không có khả năng cứu vớt được công ty cô. Vợ chồng bà bao nhiêu năm không lấy một đứa con, cũng thương thây cảnh ngộ gia đình cô nên nhận nuôi Lucy, sau khi chồng bà mất thì cũng là lúc nhà bà gặp khó khăn, bà bán mọi thứ rồi mua căn nhà vùng ngoại ô buôn bán nho nhỏ nuôi sống Lucy. Vì vậy mà cô rất khó mới tìm được tung tích của bà. Sau 10 năm kể từ khi cô lập lại được sự nghiệp đã không ngừng tìm kiếm bà và đứa con gái của mình. Giờ cô là một chủ tịch của công ty lớn về thiết kế thời trang, còn chồng cô là chủ buôn bán bất động sản. Có thể nói cuộc sống bây giờ khiến bao nhiêu người ghen tị, và giờ cô muốn tìm lại để vun đáp những tình cảm và những thiếu thốn mà cô đã không cho con của mình. Đồng thời cô tới đây để đón bà và Lucy về bên Mỹ để gia đình sum họp. Khi nghe tin bà bệnh cô lập tức đến tìm đến bệnh viện để thăm và chi trả toàn bộ chi phí. Chồng cô ở dưới chờ cô
- Thôi nào, chuyện qua rồi ơn ơn đáp đáp gì. Chị làm vì chị tình nguyện chứ có phải làm để báo đáp gì đâu. Em ngồi xuống, con bé nó sắp tới rồi, chắc nó sẽ bất ngờ lắm đây. - Bà nói rồi cười với khuôn mặt phúc hậu.
----------------------------------------------
-Tại sao tôi phải xin lỗi? - Cô nghênh mặt. Đối với cô bây giờ cô chỉ có cảm giác khinh bỉ và ghê tởm. Cô không hiểu sao lại có những người là cáo già mà thích làm cừu non, trông thật giả tạo.
  Anh nghe cô nói thì liền đứng hình trong vài giây rồi tức giận đáp trả lại
- Nghỉ mấy ngày cứ tưởng là đã thông não được việc sai trái của mình. Nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy, đúng là ngựa quen đường cũ.- Anh nói ra những lời lạnh lùng nhưng trong lòng thì cảm thấy nhói đau. Nhưng vì anh muốn cô sửa lỗi nhưng anh không hiểu hết lần này đến lần khác cô đều nhắm tới Lisanna. Anh tức nên mới nói những lời đau lòng này.
- Tật xấu? Ngựa quen đường cũ? Đúng vậy đấy, thì sao nào, chẳng phải trong mắt anh tôi lúc nào cũng là kẻ phản diện người xấu sao? Chỉ có người con gái kế bên anh là HIỀN LÀNH, NGOAN NGOÃN thôi, vậy thì hãy gắng giữ ở bên mình thật tốt vào- Cô nhếch mếp nói nhấn mạnh từng chữ một. Sau một tuần là quá đủ rồi, nếu yêu mà không có lòng tin thì thôi cô không cần lưu luyến.
- Cô......- Anh không nói được gì thêm nữa. Vì bây giờ người đứng trước mặt anh không phải người mà anh từng quen. Cảm giác lạ lẵm là trở nên sắc lạnh hơn
Lisanna chứng kiến toàn bộ sự việc, cười thầm trong lòng trước tính huống dự tính ngoài mong đợi này. Rồi cô lập tức đổi sang gương mặt thương hại.
- Natsu thật ra thì em đi không để ý đường đụng phải Lucy chứ không phải do lỗi của Lucy đâu-Cô nói giọng nhỏ nhẹ tỏ vẻ ủy khuất nắm lấy cánh tay của anh.
- Thôi em vào lớp đi - hắn gạt tay Lisanna xuống rồi nói
Lisanna nghe vậy thì râm ráp nghe theo đi về lớp. Còn Lucy nhìn nảy giờ mà chướng mắt.
- Hai người cứ ở đây diễn tiếp đi, tôi còn có chuyện phải làm cũng chẳng hứng để xem hai người tình tứ. - Tim cô giờ như dao cắt, nhưng giờ cô cũng chả thể làm được gì thêm. Bằng chứng thì ai cũng thấy ngày hôm đó cô làm việc xấu hại Lisanna, giải thích thì ai tin chứ, ngay cả người mình yêu thương và tin tưởng còn không tin mình.
- Đứng lại! - Anh nắm lấy cánh tay cô - Giờ chỉ có hai người chúng ta, em mau nói cho anh biết chuyện ngày hôm đó và lúc nãy ra sao đi. Tại sao lại như thế? - Anh đổi giọng nói với cô
-  Tại sao hả? Hờ, tại sao sao? Tôi giải thích thì anh tin tôi sao? Bỏ tay tôi ra, tôi không có thời gian để nói nhảm với anh- Cô gạt tay anh ra rồi bỏ đi, để anh đứng thẫn thờ giữa nơi hành lang
----------------------------------------------
Cô chạy đến bệnh viện nhanh chóng và gấp rút.
- Bà..... - Cô vừa mở cửa vào thì thấy người phụ nữ lạ ngồi kế bà của mình, cô hơi ngạc nhiên bước vào.
- Lucy con đây sao? - Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì người phụ nữ chạy nhanh tới ôm chầm vào lòng. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là mẹ ruột của con-Bà biết cô rất bất ngờ và có nhiều câu hỏi nên bà nói ra luôn.
Giờ cô mới để ý tới người phụ nữ đang ôm trầm mình và cô rất giống nhau, từ mái tóc vàng đến gương mặt.
- Mẹ....? - Cô ngập ngừng
- Mẹ xin lỗi con, xin con hãy tha lỗi cho mẹ vì bỏ rơi con, để con mồ côi trong những năm qua. Hãy thông cảm cho mẹ - Mẹ Lucy giọng run run nói như muốn vỡ òa
Đối với Lucy, bây giờ trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc hơn là thù hận. Cô đã từng trách trong lòng vì sao cha mẹ lại bỏ rơi cô,  nhưng cho đến giây phúc này những điều đó đã biến mất và thây vào đó là hạnh phúc. Cô quàng tay ôm lấy mẹ mình.
- Con cùng ba mẹ qua Mỹ định cư nha? - mẹ nhìn cô nói
- Nhưng mà..... con còn vài việc ở trường.... chưa hoàn thành- Cô ngập ngừng nói
- À không sao, ba mẹ sẽ đợi con khi nào con đồng ý thì chúng ta sẵn sàng đi - Mẹ cô quẹt nước mắt vui vẻ nhìn con gái mình.
----------------------------------------------
Cô và mẹ mình sau khi thăm bà thì đi mẹ cô về tiếp tục cho công việc, còn cô thì quay lại trường.
- Mẹ đi đường cẩn thận - Cô vẫn tay mẹ mình rồi chạy đi. Nhưng cô không biết rằng nguy hiểm sắp ập tới.
Cô đang bước qua giữa đường, có chiếc xe tải chạy với tốc độ kinh khủng và hình như không có dấu hiệu dần lại.
- LUCYYYYYY!!!!!!! - Mẹ cô hét lên và cùng với một tiếng hét khác nữa gọi tên cô
-RẦM-
Cô nghe tiếng kêu, định quay lại nhưng chưa kịp làm thì cảm giác va vào một cái gì đó rất mạnh. Cô chỉ nhìn thấy mọi người hình như đang bu lại rất đông, trong đám đông đó có bóng dáng người mà cô yêu thương. Cô nghĩ mình lại bị ảo ảnh rồi, cô giơ tay lên nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới rồi mọi thứ trở nên tối lại.
------------------
Không biết xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này Nghi thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều. Kì ôn thi tuyển sinh kết thúc cộng với biết được điểm Nghi mới yên tâm viết truyện tiếp. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của Nghi.

Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ