Trong lúc bữa tiệc diễn ra, mọi người đều cười nói vui vẻ, gần như không giống một bữa tiệc của các sát thủ. Mia thì chạy qua chạy lại đón khách, trong khi đó Namjoon lại đang phải tiếp rượu những vị khách quý.
"Cô Mia, cô có khách..."- người hầu cung kính.
"À để tôi ra"
Lúc Mia tiếp vị khách quý đó, Kazeka đang ngồi uống nước trái cây rảnh rỗi ngoái sang nhìn nhưng sau đó liền sững người. Người khách quý đó sao lại có nét giống với cậu bé trong giấc mơ của cô thế nhỉ? Cô toan đứng dậy định chạy đến thì cậu bé kia đã xoay người hướng ra cửa. Cô luồn nhanh qua những người khách, cố gắng bắt kịp tốc độ của con người kia nhưng chỉ kịp đến cửa thì đã không còn thấy bóng dáng của cậu bé ấy đâu, cô đành thất thểu quay lại. Còn cậu con trai kia từ trong căn phòng gần đó chui ra. Hừ, muốn theo dõi tôi sao, đừng có mơ-Yoongi thầm nghĩ. (Trốn đi ròi mai mốt hối hận😗)
"Này...cậu làm sao mà cứ như bị ma rượt thế?"-Juhee nhảy sang ngồi cạnh hỏi.
"Không có gì...tớ nhận nhầm người ấy mà."-Kazeka lắc đầu.
"Không lẽ hôm nay học dữ quá rồi nên mắt cũng quáng gà chăng?"-Jungkook sờ trán Kazeka.
"Mắt anh mới quáng gà ấy, làm đổ hết ly rượu rồi kìa."-Juhee hất tay Jungkook khỏi trán Kazeka rồi chỉ vào ly rượu đã bị đổ.
"Ủa, đổ hồi nào z?"
Chuông điểm 12h cũng là lúc mà bữa tiệc kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi,3 đứa trẻ kia cũng vậy. Riêng Jungkook lại không về nhà mà lên thẳng công ty giải quyết việc. Người hầu dọn dẹp xong cũng nhanh chóng rời qua khu nhà phụ. Cuối cùng chỉ còn lại Mia và Namjoon trong căn nhà rộng lớn.(nghe sao rợn người quá!). Namjoon lúc này đã ngà ngà say vì phải tiếp quá nhiều khách.
"Ai nhờ anh tiếp rượu nhiều vậy đâu chứ!"-Mia vừa dìu Namjoon lên ghế vừa trách móc.
"Thì tại khách quý của em cứ bắt anh uống mà, sao lại trách anh."-Namjoon vẫn nói chuyện bình thường như một người tỉnh táo.( tửu lượng ghê thặc)
"Haiz...anh cứ từ chối có ai nói gì đâu, thôi anh nằm đây em đi pha nước cà chua giải rượu."
Mia toan đứng lên định quay vào bếp thì bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm chặt. Lưng cô tựa vào bộ ngực rắn chắc của anh, hai người trong tư thế rất chi là ám muội.
"An...anh làm gì thế, mau bỏ em ra, em còn đi pha nước nữa."-trong lòng Mia len lói một cảm giác bất an.
"Ko cần...anh tỉnh rượu rồi!"
"Thế thì anh bỏ em ra được không, em đi lấy ít nước lọc cho anh."
"Ko, anh còn chuyện phải giải quyết với em."
"Ch...chuyện gì chứ?"
"Chuyện dám cho anh ăn bơ trong buổi tiệc."
"C...có sao?"

YOU ARE READING
[BTS][fanfictiongirl] Khi sát thủ là quản gia.
FanficCô là một sát thủ của thế giới ngầm. Anh là một công tử nhà giàu, lạnh lùng và có chút tàn nhẫn chăng?(tuy là đôi lúc dễ thương lớm) ?. Boss của thế giới ngầm. Hai người gặp nhau theo một cách bất đắc dĩ. Vậy số phận hai người đó đã được sắp đặt s...