- Ha.... ha.... a !!
Sự tác động mạnh mẽ của trứng rung đang làm cậu không ngừng thở dốc. Bám chặt vào kệ bán rau củ, cậu cảm thấy mình thực biến thái khi muốn đưa vài củ cà rốt vào trong hang động đã ướt đẫm của mình. Khuôn mặt đỏ bừng, biểu hiện như muốn gục ngã của cậu làm vài người đi ngang qua cũng không thể làm ngơ mà lại hỏi thăm. Và cứ mỗi lần như thế cậu lại trả lời :
- K.. không sao. Tôi vẫn ô... ổn.
Cố gắng đứng thẳng, cậu như muốn nói cho bọn họ biết là mình không sao. Đi được vài bước đến quầy bán thịt, trứng rung lại rung mạnh hơn khi cậu di chuyển, làm cậu ngã khuỵ xuống sàn đất lạnh lẽo. Mồ hôi không ngừng tuôn rơi, giờ đây cậu chỉ khao khoát được một vật to và thô cứng lấp đầy khoảng trống trong cậu.
- Này, cậu gì đó ơi ! Cậu không sao chứ ?
Namjoon chết tiệt, sai người ta đi siêu thị đã đành, lại còn đè cậu xuống mà gắn cái thứ đó vào lỗ huyệt của cậu. Báo hại giờ đi chợ lại được tặng kèm miễn phí những ánh mắt thương hại. Bực mình khi bị hỏi liên tục, cậu quay sang lườm người vừa hỏi. Nhưng đối với hắn ta, ánh mắt ấy cứ như đang câu dẫn hắn, nuốt nước bọt xuống cổ họng cái "ực", hắn lắc đầu và chạy lại đỡ cậu.
Cơ thể đang thèm khát nam nhân, nay lại bị một nam giới động vào, nếu không phải Namjoon đe doạ không được động tay động chân thì cậu đã đè anh chàng này ra và tận hưởng rồi.
- Tôi không sao, đừng động vào tôi.
Giọng nói run rẩy như đang khiêu khích, hất tay người kia ra và đứng dậy. Hành động lúc nào cũng nhanh hơn não, hắn đã bế cậu và đi thẳng ra ngoài đón taxi. Nếu là những kẻ khác, họ đã không ngần ngại mà chở cậu đến khách sạn mà thưởng thức tuyệt phẩm này. Nhưng may cho cậu người đó không phải họ mà là hắn, một người luôn biết kìm chế dục vọng của mình, và luôn làm theo quy tắc : cua trước ăn sau.
Hỏi địa chỉ nhà sau đó kêu taxi chở cậu về nhà, bản thân tiếc nuối không muốn rời xa người đẹp, vội vàng ngồi cạnh 'nàng' lấy lí do vỗ về mà ăn vài miếng đậu hủ.
Đến nơi, cậu khó khăn bước xuống xe và mở cổng. Thấy người trước mặt như vậy, lòng bỗng chút đau mà dìu cậu đi đến trước cửa.
- Khoan đã, tôi tên Jimin, nếu có duyên gặp lại, hy vọng tôi có thể mời cậu đi ăn.
Thấy người đẹp định bước vào trong nhà, gọi với lại và dúi vào trong tay cậu một tấm bưu thiếp. Cười mỉm, người này cũng thực tốt, đưa cậu về tới tận nhà đã vậy còn giúp cậu bước vào trong, nghĩ đến đây thôi cậu đã muốn chiếm lấy làm của riêng. Và tất nhiên, những hành động đó đều thu vào mắt của người đang ngồi ở sofa.
- Sao nhìn có vẻ phấn khích vậy, thích người ta rồi à ?_ giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, miệng cười nhếch mép
- L... làm gì có. Con mẹ n.... nó Namjoon, anh còn k... không mau lấy cái thứ chết tiệt này r... ra khỏi người tôi.
- Chà, xem ra gan em cũng không nhỏ nhỉ. Là thằng đó đã dạy em cách nói như vậy đúng không. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ lại em như thế nào !