Chương Cuối

2.3K 129 25
                                    

-Anh bạn nhỏ này có muốn một hoành thánh không?

-Cho cháu một hoành thánh.

-Thiên Tỉ nói tớ nghe có phải sau này tớ đẹp trai hơn bây giờ rất nhiều phải không?

-Chắc chắn là không đẹp bằng anh rồi.

-Thật ra nếu so ra thì trong ba người Thiên Tỉ tớ đẹp nhất.

-Cậu từ khi nào lây bệnh tự luyến của lão Vương rồi?

-Còn cậu lúc nào cũng tự nhận mình là Nguyên Ca 666 chắc không có tự luyến đâu nhỉ?

-Ha ha ha

Ba bạn nhỏ đẹp trai ngồi cùng nhau như sáng cả con hẻm nhỏ.

Chuyện rời nhóm là chuyện đã rồi. Thiên Tỉ chỉ ở Trùng Khánh thêm một vài ngày nữa.
.

.

-Tớ ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Hai người về trước đi.

Giờ chỉ còn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, hai người đi song song cạnh nhau. Cả hai người đều biết Vương Nguyên chính là muốn để hai người nói chuyện riêng với nhau.

-Chuyện lúc nảy có phải thật không? Anh chính thức tỏ tình với em lần nữa. Thiên Tỉ anh yêu em, em cũng vậy phải không? Không nói tức là đồng ý. Anh.. Thiên Tỉ anh muốn..

-Muốn gì?

Vương Tuấn Khải đưa tay giữ lấy mặt Thiên Tỉ ngắm nhìn thật lâu, gương mặt này thật đẹp, lúm đồng điếu thật đáng yêu. Làm anh không kiềm được đưa môi chạm nhẹ lấy môi cậu, vươn lưỡi lướt nhẹ trên môi châu. Cảm xúc trong lòng đang dâng lên từng đợt làm anh như muốn nhảy cẩng lên. Thì ra ngay từ đầu cậu đã là của anh, cậu đến đây chính là vì anh đây. Vương Tuấn Khải dám chắc ngay lúc này mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.

Hai người đứng dưới ánh đèn cứ thế ôm nhau thật lâu.
.

.

Vương Nguyên đã nói với Thiên Tỉ "Cậu đừng lo cho tớ, tớ sẽ không buồn đâu. Vì tớ biết ngay từ lúc bắt đầu tớ đã thua Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu cũng ác lắm, không nói trước với tớ là cậu đến đây chỉ vì anh ấy, làm tớ còn đòi cạnh tranh công bằng trong khi từ nhiều năm về trước anh ấy đã ở điểm đích trong lòng cậu."

Thiên Tỉ nghe vậy chỉ nói "Tớ xin lỗi"

Vì dù đúng dù sai Thiên Tỉ vẫn thấy mình có lỗi. Lúc ấy Vương Tuấn Khải đã ôm lấy Thiên Tỉ "đừng như vậy, tình yêu là không có lỗi, đừng tự trách mình. Rồi sẽ có một người dành riêng cho em ấy."
.
.

Ngày mai Thiên Tỉ đã lên máy bay trở về Bắc Kinh nên hôm nay Vương Tuấn Khải đi cùng cậu đi mua thật nhiều snack để dành ăn vặt. Lúc đi qua quầy lưu niệm Thiên Tỉ nhìn thấy một chiếc vòng đeo tay màu lam. Cậu dự định mua một cặp lam đỏ nhưng người bán nói chỉ còn một chiếc duy nhất nên thôi không mua nữa. Khi ra khỏi cửa hàng đã qua đường bên kia nhưng Thiên Tỉ vẫn còn ấm ức chiếc vòng vừa thấy cậu đưa đồ trên tay cho Tuấn Khải cầm rồi bước vội qua vạch kẻ đường, chiếc vòng ấy cậu sẽ tặng cho anh.

Một lần nữa bước ra khỏi cửa hàng trên tay cậu là chiếc vòng màu lam. Đèn vừa đổi qua màu xanh cậu đã nhanh chân chạy qua đường. Cùng lúc đó, người tài xế ô tô nhìn thấy đèn đã chuyển sang vàng nhưng vì giao hàng cả đêm thấm mệt muốn về nhà thật nhanh để ngã lưng lên chiếc giường nên đã tặc lưỡi một cái rồ ga vượt đèn vàng. Chiếc ô tô đã đâm phải một thân hình bé nhỏ, hất cậu đi xa tận mấy mét. Vương Tuấn Khải hoảng hốt vứt lỉnh kỉnh đồ đang cầm chạy ra ôm lấy Thiên Tỉ đang nằm trong vũng máu.

Cậu cảm nhận được xương cốt mình đang gãy vụn ra. Đời này được chết trong vòng tay của anh thật may mắn. Đúng như cậu nghĩ, nó đã đến rồi. Vòng quay của thực tại. Cậu cố hết sức lực đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh. Rồi sau đó đặt chiếc vòng vào tay anh, chiếc vòng thấm máu của cậu. Màu đỏ quyện cùng màu xanh, thật đẹp. Cậu thều thào nói một câu mà trước nay cậu rất muốn nói nhưng chưa mở miệng được, nay đã đến lúc rồi, không nói sẽ không còn cơ hội nói nữa

-S'agapo

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức cậu nghe được tiếng anh gọi tên cậu, gọi rất lớn nhưng cậu không làm sao mở miệng trả lời được. Mọi thứ như nhòe đi từng cái một biến mất trước mắt cậu.

Cậu nghe một âm thanh mang theo hơi lạnh thổi từng chữ vào tai cậu "Ta đã cho ngươi 1 phút quý báo của mình để ngươi thực hiện được điều ngươi mong muốn. Bây giờ ngươi có thể buông bỏ hết tất cả mà đi chưa?"

HOÀN.

.

.

~Vole~
Xong nhé, nợ nần hơn năm trời trả dứt rồi nhé!
14/06/2017
Hẹn 9h tối mai sẽ up nốt 2 phiên ngoại nhé!

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ