Beng- Tuấn Khải Anh sao vậy
-cứu
Nghe tuấn khải kêu cứu du du hốt hoảng nhưng vì trời quá tối cô ko biết làm sao để thấy anh đang ở đâu loay hoay một hồi mới tìm thấy anh bên bàn làm việc của giám đốc cô ngồi cạnh anh vội hỏi
- anh có sao ko amh bị gì thế
- tôi định rót nước ko may chạm vào cái ly ai để cạnh bàn nó rơi xuốq tôi đạp phải rồi
Du du rất lo lắng cho vết thương kia nhưng cô ko biết phải làm sao nghĩ ngợi 1 hồi cô nhớ ra hôm nay là đêm trăng sáng cô liền bậc dậy cố gắng đi đến cuối căn phòng thấy cô đi tuấn khải vội lên tiếng
- nèa cô đừng đi lộn vào phòng trong là ko ra được đâu nghe chưa
Du du ko đáp lại cô im lặng trầm ngâm chú tâm vào việc kím tìm đường đi khoảng 15p sau cô đã với được tấm màn cửa cô mở tấm màn ra ánh trăng sáng soi vào tuấn khải cũng vì ánh sáng hiếm hoi đó mà quay sang thốt lên:
- waoo trăng sao
Du du nhìn về phía bàn làm việc nói
- anh qua đây đi nào
- nè chân của tôi đang đau như thế sao đi được nhớ
Anh nhăn mặt nóiDu du nghe vậy liền đi sang chỗ bàn làm việc đỡ anh dậy tuy cô giúp anh nhưng gương mặt cô ko hài lòng chút nào , cô đỡ anh qua cửa sổ ngồi rồi nói:
-anh ngồi đây đi tôi qua kia lấy khăn giấy đồ băng cho anh
Ảnh Minh Hoạ Chỉ lấy cái cửa sổ
Du du qua bên cạnh chiếc sofa lấy hộp băng cô đem qua nói "Anh đưa đây tôi băng cho máu chảy quá nhìu rồi " tuấn khải ngoan ngoãn đưa chân của mình cho du du chăm sóc tận tình trong khi cô đang chăm chú với vết thương của anh , anh nhìn chằm chằm vào cô bỗng anh nhếch môi cười khẽ làm lộ chiếc răng mèo đáng iu kia thấy anh cười trông thật vui vẻ du du ngó lên anh liếc một cái
- anh cười cái gì
Anh nhìn cô cười
- cô cũng thông minh ấy chứ tận dụng ánh sáng của anh trăng
Du du nhìn anh cười
- nè chuyện này ai cũng biết chỉ có anh ko biết thôi đấy
Tuấn khải nhìn cô bằg ánh mắt giận dữ
- ý cô là nói tôi ngu
Du du băng vết thương cho anh xong thắt lại cô ngước mặt lên nói
- cái đó là tự hiểu
Tuấn khải nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ
- tôi ko nói với cô nữa bây giờ biết làm sao để ra ngoài đây
- nhắc mới nhớ những chuyện này đều là do anh hết đó tại anh đó
Du du tức giận nóiTuấn khải nhìn sang cô
- đúng là tại tôi ai kêu cô lên đây với tôi vậy hả ai vậy tôi hả ủa sao tôi ko nhớ ta
Trước câu nói của tuấn khải du du ấp úng trả lời
- thì.....thì...thì ko bàn chuyện này nữa bây giờ tui mún ra khỏi chỗ này nghĩ cách đi chớ
Tuấn khải nhìn cô thở dài một tiếng
- giờ làm sao
Đang ngồi ngẫm nghĩ thì bỗng du du hét toán lên
Có người ở đây có người ở đây cứu cứu cứu
Tiếng thét của cô làm tuấn khải giật mình hồn bay phách lạc anh hér to lên
- nè im lặng di cô hét như vậy cũng ko có ích gì đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~∆¶∆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại lầu 1
bảo vệ 1: nè tui với ông đi tuần kiểu này có khi nào gặp ko
Bảo vệ 2: gặp gì chứ
Bảo vệ 1: thì cô gái thắt cổ tự vẫn hành lang cạnh phòng giám đốc đó
Bảo vệ 2: chuyện đó đã qua rồi 18 năm trước rồi giờ còn nhắc chi nữa
Bải vệ 1: vậy mà cả đống người thấy đấy
Hai người bảo vệ nói chuyện với nhau ko hay ko biết đã đi đến lầu hai của công ty
- nè tuấn khải anh có nghe gì ko
Khải quay sang cô bằng vẻ mặt khó hỉu
- gì chứ
- hình như có người tiếng nói càng ngày càng rõ
Du du vội vàng chạy thẳng ra cửa để kêu giúp nhưng ko may ngay bàn làm việc chỗ mảnh thành khải làm bể ly vẫn còn đó tốc độ của cô quá nhanh đạp phải mảnh thành đầu gối liền chà xuống sàn chân bị đau khụy xuống những mảnh sành còn lại chà vào chân cô , cô thét lên- á á á
Thấy người con gái kia đang thét tuấn khải vội chạy đến anh hốt hoảng cô sao vậy hả du du vì đau nên chỉ biết khóc
Bảo vệ 1: anh có nghe gì ko hình như là tiếng khóc của phụ nữ
Bảo vệ 2: đúng.....đúng đó tôi có nghe tiếng thét nữa ko lẽ ......
Bảo vệ 1: ma ..... Ma....... Má oiiiiii
- tiểu khải à anh.......anh......anh có nghe gì ko hình như là có người anh đi xem đi
- nhưng cô
- mau đi đi
Tuấn khải chạy ra thấy hình dáng hai người bảo vệ đang hốt hoảng chạy xuống lầu dưới anh ko nói gì tuyệt vọng bước vào trong
- hai tên đó chạy mất rồi
Du du nhìn anh thở dài nhăn mặt
- haaazzzaaa tr oi
Tuấn khải nhìn cô đang đau đớn bỗng anh nhấc cô lên làm cô hoảng hốt
- anh làm gì vậy hả buông ra
Tuấn khải ko nói gì bế du du lên sofa
- cô nằm đây đi
Nói xong anh đi sang cửa sổ lấy hộp băng qua anh ngồi băg cho cô xong anh đỡ cô nằm xuống cô có chút bất ngờ vì chưa bao giờ anh đối đải tốt vs cô như vậy
- cô nằm xuống đây đi
Anh đặt cô nằm xuống rồi anh cũng ôm cô mà nằm xuống cô hốt hoảng bắt lấy tay anh , anh vội nó
- yêu nằm yêu đi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tuấn Khải Tình Yêu Duy Nhất Của Em
FantasiaTình yêu trước đắng sau ngọt như đường trong những hạt đường có vị đắng H+ Ủng hộ dùm Hết. Đang chỉnh sửa