Chương 13

859 52 7
                                    

  Tin tức tiểu hoa khôi năm nhất thách đấu với Lộc Hàm nhanh chóng gần như phủ sóng toàn trường. Sân trường phút chốc đã trở thành một sàn diễn thu hút rất đông đảo học sinh từ năm nhất đến năm ba. Nam sinh đến đây không cần phải nói cũng biết chính là vì Quan Tiểu Địch, còn nữ sinh tất nhiên là vì Lộc Hàm. Quả bóng được mang ra, Tiểu Địch lúc này đã mặt thêm một cái quần lông nên đối với vấn đề về chiếc váy ngắn đang mặc trên người nhanh chóng được giải quyết.

  Vì đứng dưới ánh nắng chói chang đang độ giữa trưa nên khuôn mặt cô bây giờ đã có chút ửng đỏ. Đôi mày chau lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lộc Hàm đang đứng trước khung thành. Quan Tiểu Địch lúc này đã hoàn toàn không còn phong thái tiểu mỹ nữ thường ngày mà thay vào đó chính là thái độ nghiêm túc đến cực kỳ, bất cứ là ai cũng có thể thấy được ngọn lửa chiến đang sôi sục trong cô. Mà đối thủ của cô lúc này lại hoàn toàn trái ngược, Lộc Hàm đối diện với quả bóng trong chân Tiểu Địch cực kỳ bình tĩnh, không hề tìm thấy một chút xao động nào. Khán giả xung quanh khi nhìn thấy thực lực hai bên thì hơn phân nữa đã thầm định chắc người chiến thắng.

  Từ mai nữ thần sẽ trở thành thê nô của nam thần, kể ra cũng rất đẹp đôi. Người người vừa ghanh tỵ lại vừa hứng thú.

   Quan Tiểu Địch đối diện với ánh mắt thanh tĩnh của Lộc Hàm cả người đều bừng lên khí thế chiến đấu mãnh liệt, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy mình đang bị cậu xem thường. Tiếng còi vang lên, Quan Tiểu Địch vào tư thế, trước khi sút còn nán lại vài giây thốt lên một câu.

  - "Lộc Hàm, em sẽ không thua anh."

  Tiếng nói vừa dứt, quả bóng trong chân cô như một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nồng súng, rất chuẩn xác nhắm ngay khung thành lao thẳng tới. Tuy cú sút có lực rất mạnh nhưng đường đi không lắc léo, có thể dễ dàng bắt được. Nhưng có một việc đã xảy ra mà không ai ngờ đến. Lộc Hàm chỉ yên tĩnh đứng ngây người nhìn quả bóng không hề động đậy, cứ thế để nó lao thẳng vào lưới của mình. Đến khi quả bóng rơi xuống va chạm với mặt sân gây ra một tiếng động thì cậu mới chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn quả bóng lăn lốc trên sân.

  Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ trong vòng chưa đến một phút. Thiên tài bóng đá của Vĩnh Thụ lại có ngày bị một cô gái đánh bại trên sân cỏ chỉ trong một cú sút. Dù tấm lưới đã rung lên nhưng hơn mấy mươi giây sau khán giả xung quanh mới bắt đầu phản ứng. Không cần phải nói cũng biết là một hồi lao xao. Quan Tiểu Địch trong phút chốc dường như vẫn còn bị sốc, cô có chết cũng không nghĩ đến mình lại chiến thắng như vậy, chiến thắng trong sự bất động của Lộc Hàm và ánh mắt ngây ngốc của cậu. Dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng Tiểu Địch cảm nhận được rất rõ ràng ánh mắt sững sờ đến mãnh liệt đó là dành cho cô. Phải, là dành cho chính cô chứ không phải quá bóng trong chân cô.

  Tiểu Địch nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lộc Hàm đang ngày càng xa trước mắt. Trong lòng cô bỗng nổi lên một hồi rộn rực, đột nhiên cô muốn chạy đến trước mặt cậu hỏi một câu. Thật ra trong khoảnh khắc đó cậu đã nhìn thấy điều gì lại có kích động như vậy. Nếu không phải đang bị Mã Tiểu Chân ôm chầm lấy có lẽ cô sẽ thực sự làm thế.

[Fanfic LuBa] THANH MAI ĐẾN TUỔI CÓ THỂ ĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ