Vì sao băng thứ nhất

14 2 3
                                    

  " Đã bao giờ, cậu thức giấc và chợt nhận ra đây không phải là cơ thể của mình!! Hay nói đúng hơn cậu dường như không còn là cậu. Chịu đựng cuộc sống này một cách khốn khổ!! Vậy cậu rồi sẽ ra sao?? Tìm mọi cách để được là chính mình.... Hay..... Chấp nhận nó??"
                   ~~~***~~~
    
        Duy Tử! Trễ lắm rồi đó!- Tiếng gọi của mẹ Duy Tử vang lên thúc giục cậu con trai vẫn còn đang lề mề chậm chạp.
  Con xuống đây!
   
         Duy Tử nhét vội vài thứ gì đó bí ẩn cùng vài cuốn tập vào chiếc cặp cũ kĩ rồi chạy xuống phòng ăn. Đôi chân nhanh nhẹn vừa chạm đến bục thang cuối đã bắt phải ánh mắt thất thần của mẹ cậu kèm theo giọng nói đầy sự lo lắng, sợ hãi:
    
       Môi con bị làm sao thế này!!
    
      Ấy! Cậu lau mạnh đôi môi căng mọng đỏ tươi ấy. Không gì! Do mấy .... Viên kẹo màu ấy mà mẹ ạ!! Mẹ đừng lo lắng!! Dứt lời cậu quay lưng đi thở phào cùng suy nghĩ nhẹ nhỏm: May quá!! Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn!
   
         Thôi trễ học rồi, con đi đây mẹ ạ! Thưa ba, mẹ con đi học!!- Cậu chạy nhanh, rõ sự tránh né câu hỏi nghi ngờ của mẹ.

        Bước ra khỏi nhà, tầm vài bước đi, như thường lệ, cậu nhanh chóng vào một tolet công cộng gần nhà. Trông có việc gì gấp lắm, cậu lôi trong cặp ra một bộ đồng phục không phải là mới lắm. Một chiếc áo sơ mi trắng của nữ sinh, một chiếc nơ thật to giữa ngực khiến chiếc áo trở nên mềm mại. Cậu ngắm nghía nó một cách mãn nguyện, thoạt nhìn cứ như có tham vọng gì đó to lớn. Duy Tử ướm thử áo rồi cười ngây dại, gương mặt cậu thanh niên 17 tuổi lộ rõ vẻ hạnh phúc tột độ. Cậu trân trọng mặc vào như niềm hãnh diện. Cứ thế lần lượt là chiếc váy xanh, một bộ tóc giả màu hạt giẻ dài đến giữa lưng, sau mỗi thứ được mặc vào người cậu lại tự thoả mãn cái thú vui mà mọi người thường cho là biến thái, chải chuốt, ngắm nghía, sửa soạn mọi thứ hoàn tất, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. À không! Với vẻ ngoài dịu dàng đầy sự chao chuốt này thì không thể gọi cậu là một chàng trai được.

        Khi sinh ra, Duy Tử là một cậu con trai nhưng lúc nào cậu cũng e thẹn khi chơi cùng bọn con trai cùng lứa. Năm 16 tuổi, một lứa tuổi đẹp của cuộc đời, ba mẹ cậu lại luôn buồn rầu vì vẻ thư sinh yếu đuối mà một thằng con trai không bao giờ có thể tự hào. Cậu thì khác, Duy Tử cảm thấy đó lại là một điều làm cậu cảm thấy hạnh phúc nữa cơ chứ.

                    ~~~***~~~

Trường Trung học phổ thông X...

Là một ngôi không phải là quá nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Cổng trường khá cũ kĩ với màu kem ngả vàng cùng vết ô gỉ sét. Sân trường không rộng mấy vì mất khá nhiều diện tích cho cây xanh. Nhìn chung, ngôi trường mang lại cảm giác dễ chịu với bầu không khí trong lành. Trường gồm có 3 tầng với 1 sân thượng- nơi để bàn ghế cũ và được khoá cẩn thận. Tuy nhiên, với cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này thì việc bẻ khoá với bọn" quỉ nhỏ" có gì khó. Từ đó, hàng loạt những câu chuyện tuổi học trò được xảy ra nào là yêu đương, đánh đấm, hóng mát,...

Duy Tử bước vào trường một cách âm thầm như sợ sệt những thế lực nào đó, kì thực làm gì có thế lực bí hiểm nào tồn tại ngoài những lời thì thầm, xa lánh, kì thị, chê cười như ngàn mũi tên xuyên thấu tâm can nhỏ bé một con người. "Trời ơi! Nhìn kìa tụi mày, trông biến thái kinh thế nhở??", " Thấy thương ba má nó ghê ha mày!" , " Trời, mày xa xa nó đi coi chừng lây giờ, ba cái thứ bệnh hoạn này ai mà biết được!!", " Ê! Bê đê kìa bây! Hông hiểu sao mà nó bê đê được vậy! Hahaha". Đã là những lời quen thuộc thì sự tổn thương cũng cạn dần, cậu đã quen với cái cảnh xuyên tạc dư luận này từ lâu rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LGBT] STARDUST- Sao BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ