1.Một buổi sáng cuối tháng 2, lớp tôi được nghỉ tiết 3 môn lịch sử. Theo lời của lớp trưởng Huy Vũ thì thấy giáo bị ốm. Sau khi nghe tin này, cả lớp vỗ tay nhiệt tình, hò reo ầm ĩ. Thật không hay tí nào. Thực ra tôi biết mọi người vui không phải vì thầy giáo bệnh mà vì được nghỉ một môn học mà hầu hết học sinh cấp III đều cho rằng tẻ nhạt và “khó tiêu hóa”. Hơn nữa lịch sử không nằm trong danh sách 3 môn thi Đại học của đa số. Thêm một lý do nữa để chẳng ai cần phải học môn này.
Trong khi lớp trưởng đang cố gắng dẹp trật tự thì ở chỗ này là một nhóm bạn gái đang tán chuyện, chố kia bọn con trai thi vật tay, cứ thế hết nhóm này tới nhóm khác ồn ào như một cái chợ. Tất cả đều bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở của Huy Vũ. Lớp A2 của tôi muôn đời vẫn thế, có tiết trống là lại ồn ào, nhốn nháo. Tôi biết trước điều này nên đã nhanh chân chiếm cho mình một chỗ bên cạnh cửa sổ. Tôi cũng thuộc vào top tinh nghịchnhưng trong những giờ được nghỉ như thế này tôi lại không thích sự ồn ào, tụm năm tụm bảy để buôn những chuyện không đâu. Tôi thích tìm kiếm sự tĩnh lặng trong “giông bão” được tạo ra từ mấy “bà tám đệ nhất lớp”. Đôi khi cũng cần khoảng lặng cho tâm hồn mình mà.
Trời hôm nay thật đẹp, nắng không gắt mà dịu nhẹ. Tôi nhẹ nhàng đưa mắt ra ngoài cửa số. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cả mùi thơm của cỏ dại. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi mơ màng thả hồn mình theo nhưng đám mây xốp trắng lơ lửng trên nền trời xanh. Đúng lúc đó Vy từ đâu chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh tôi thì thào:
- Này, bà thấy Phong A1 thế nào?
- Thế nào là thế nào? Tôi ngạc nhiên.
- Thì đại loại là tính cách hay ngoại hình gì đó?
- Tui không biết nữa.
- Bộ bà và Phong có phải bạn thân lâu năm không vậy mà bạn mình thế nào bà cũng không biết?
- Phải. Nhưng khó nói. Sao tự dưng bà hỏi tui về Phong? Có chuyện gì àh?
- À…ờ…không có gì. Vy có vẻ lúng túng nhưng sau đó lại cười một cách đầy bí ẩn.
2.Phong là bạn thân của tôi từ hồi học cấp II. Hồi đó nhà tôi mới chuyển về sống gần nhà Phong. Lạ nước lạ cái, bố mẹ Phong đã giúp gia đình tôi rất nhiều, tôi và cậu ấy cũng vì vậy mà thân nhau. Bọn tôi đi đâu cũng có nhau và Phong tình cờ trở thành vệ sĩ mỗi khi tôi bị bắt nạt. Thật ra tôi không phải là người yếu đuối nhưng tôi thíchcái cảm giác được ai đó che chở và quan tâm.
Lên cấp III tôi và Phong học cùng trường chuyên thành phố nhưng khác lớp. Cậu ấy học A1 còn tôi học A2. Ban đầu khi mới nhập học ai cũng ngỡ bọn tôi là một đôi vì mật độ xuất hiện cùng nhau quá nhiều nhưng sau đó không có gì khác hơn thì người ta cũng thôi bàn luận. Tôi và Phong chỉ là bạn. Tôi không dám nghĩ xa hơn vì lỡ như người Phong thíchkhông phải tôi thì thật khó để xử sự bình thường với nhau như trước được. Theo tôi là vậy.