[phần 1]
3 giờ sáng.
Diệp Tiêu chăm chú nhìn vào máy di động, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, vất vả lắm mới nhìn được đúng vào ô cửa sổ tối om. Ngoài kia là mấy ngọn đèn luôn sáng thâu đêm ở tòa nhà đối diện.
Anh đã vào được 9 tầng hạ của địa ngục.
Màn hình vẫn hiện rõ cái số máy kia: xxxxx741111.
Diệp Tiêu vẫn không sao thoát khỏi cái số máy mà anh giải mãi là "địa ngục" này. Anh cũng không giải thích nổi, đã biết rõ đây là địa ngục sao mình vẫn tiếp tục dấn sâu vào? Từ hôm bước vào tầng 1 địa ngục anh cảm thấy mình mang 1 tâm trạng hấp tấp khó tả, hối thúc anh phải đi tiếp.
Ở tầng 1 địa ngục, Diệp Tiêu chọn "Chùa Lan Nhược" vì anh từng có ấn tượng sâu sắc với câu chuyện Nhiếp Tiểu Sảnh trong Liêu Trai Chí Dị. Khi lướt đi trong chùa Lan Nhược, anh cảm thấy mình đã trông thấy Nhiếp Tiểu Sảnh thật, anh chăm chú nhìn đôi mắt đẹp mê hồn của nàng, hít thở làn không khí của mấy trăm năm về trước, thậm chí có thể thông qua 1 phương thức nào đó, đối diện và trò chuyện với nàng, đụng đến thể xác và linh hồn của nàng.
Diệp Tiêu rất tin ở cảm nhận thể nghiệm y như thật này, rành rành là chưa từng có đối với bất cứ ai; kể cả các game máy tính hiện đại nhất cũng chưa thể làm nổi điều này. Tuy sự nhạy cảm của người cảnh sát vẫn luôn cảnh cáo anh, nhưng đối diện với địa ngục như thế này, những ý nghĩ huyền hoặc và tò mò lại cứ như cái kim nhói vào anh, thôi thúc anh phải đi suốt tầng địa ngục. Thế là anh đi từ Chùa Lan Nhược đến Phủ tiến sĩ thôn vắng, đến Quán trọ U linh và Lâu đài Dracula, và đến cả London năm 1888.
Hiện nay anh đã đột phá 9 tầng thượng địa ngục, còn nhiều địa ngục mới với những thể nghiệm mới đang chờ đợi anh.
"Bạn đã vào tầng 10 địa ngục, kể từ đêm nay sẽ bước vào 9 tầng hạ, được thể nghiệm cuộc dạo chơi hoàn toàn mới. Hãy lựa chọn: 1. Ước 1 điều; 2. Lời giải câu đố bức xúc nhất; 3. Gặp người cần gặp nhất."
Diệp Tiêu cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi chọn "3. Gặp người cần gặp nhất."
Trong đầu anh bỗng thoáng hiện lên những khuôn mặt - trong đó, có người đã chết, có người đang ở trong tù, có người vẫn đang là bạn rất thân của anh. Nhưng có 1 người mãi mãi in sâu hình bóng trong anh.
"Tuyết Nhi."
Anh khẽ nhẩm tên nàng. Đã rất lâu không nghĩ đến nàng, nhưng anh biết mình không thể nào quên, vì nàng là 1 dấu ấn không thể phai mờ.
Anh hít thở thật sâu, nhắm mắt, nhưng khuôn mặt Tuyết Nhi dường như lại càng rõ nét. Nàng đang đứng trên tuyết phương bắc, sau lưng là 1 dải đất trời trắng phau, nàng tinh khôi trong sáng như 1 pho tượng chạm bằng băng. Diệp Tiêu không nhớ nổi đó là khi nào, là 7-8 năm trước thì phải? Hồi đó anh còn học ở Đại học Cảnh sát Bắc Kinh, nữ sinh ngành trinh sát hình sự hiếm đến mức thảm hại, 1 cô gái như Tuyết Nhi đúng là kỳ hoa dị thảo, đương nhiên rất hấp dẫn Diệp Tiêu.
Tuyết Nhi đến từ 1 thành phố nhỏ miền Bắc, tuy sẽ trở thành 1 nữ cảnh sát nhưng cô không "dữ dằn" như các đàn chị lớp trên, trái lại nàng đầy vẻ nữ sinh khoa học xã hội. Không ai ngờ rằng nàng lại là người đứng đầu trong các cuộc thi xạ kích; còn Diệp Tiêu dù cố đến mấy vẫn phải xếp sau cô 1 bậc.