Chương 17

254 6 0
                                    

[phần 1]

3 giờ sáng, ở Thượng Hải.

Diệp Tiêu vẫn không sao ngủ được, anh đang ngồi bên đèn trước cửa sổ, nhìn số máy xxxxx741111 hiện trên màn hình. Hôm nay anh lại xuống 1 tầng địa ngục và cũng hiểu rằng mình cách cái bí ẩn cuối cùng không còn xa nữa.

Anh mở xem tin nhắn vừa nhận được:

"Tuyết Nhi muốn nói chuyện với anh."

Người anh như đông cứng lại, ngây nhìn màn hình, dường như trông thấy khuôn mặt của Tuyết Nhi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấn nút nghe. Một giọng nữ rất hiền hòa: "Diệp Tiêu, em Tuyết Nhi đây, hãy cho em biết em đã chết như thế nào?"

Tay anh run lên bần bật, anh khẽ kêu lên: "Tuyết Nhi, đúng là em ư? Em muốn biết mình đã chết như thế nào? Được, anh sẽ nói. Em còn nhớ trước khi tốt nghiệp, chúng ta được phân công đi thực tập ở Vân Nam không? Bấy giờ chúng ta đi theo 1 đội bắt tội phạm ma túy ở biên giới, tham gia điều tra các hoạt động của đối tượng ma túy. Trong 1 lần truy bắt tội phạm ở biên giới Trung Quốc - Mi-an-ma, bên ta gặp bất lợi, bọn tội phạm quá đông, hơn hẳn chúng ta dự kiến. Em đã bị mất liên lạc với toàn đội, em bị bọn tội phạm có vũ khí bắt giữ. Vài ngày sau bọn anh phát hiện ra thi thể em, cực kỳ thê thảm: em bị cắm kim tiêm khắp người, em đã chết trong đau khổ cùng cực."

Nói đến đây Diệp Tiêu khóc không thành tiếng nữa.

Tuyết Nhi hỏi với giọng bình thản: "Anh đã trả thù cho em chưa?"

"Không lâu sau đó, ở vùng biên, anh bắt được 1 trong số những tên tội phạm ma túy ấy, xung quanh vắng vẻ không cảnh sát nào khác, anh còng hắn lại rồi chĩa súng vào đầu hắn. Chính hắn đã đâm kim tiêm vào người em, bắt em phải chết trong đau đớn ghê gớm. Anh vô cùng căm phẫn, anh hận tên ấy đến cực độ, đầu anh chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là trả thù cho em."

"Và... anh đã bắn?"

"Anh... anh không nhớ... hình như suýt nữa thì anh đã bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi nòng bắn phọt óc tên khốn nạn ấy. Nhưng nếu bắn thì anh sẽ phạm kỷ luật, thậm chí là phạm pháp, vì hắn đã bị bắt lại không chống cự, anh không thể bắn hắn."

"Nhưng, anh rất muốn nhìn thấy hắn bị phọt óc đúng không?"

Diệp Tiêu gật đầu 1 cách bản năng: "Đúng, vì anh vô cùng căm hận hắn!"

Tuyết Nhi nói to hơn: "Cho nên anh bắn, anh đã bắn thật. Em trông thấy anh bắn!"

"Anh đã bắn à?" Đầu óc Diệp Tiêu hoàn toàn rối loạn. "Có lẽ lúc đó anh có bắn cũng nên, nhưng về sau quên à?"

"Đúng thế, anh đã bắn!"

Nghe sau câu này là "đoàng!" - một tiếng súng vang lên trong điện thoại.

Diệp Tiêu nghe tiếng "đoàng" này, cảm thấy súng trong tay mình như đã nổ thật, viên đạn xoáy bay vút ra không khí rồi trúng vào tim anh.

"Mình đã trúng đạn?"

Anh ngã vật xuống đất, mắt vẫn ngây nhìn màn hình máy di động, thấy trên đó có 1 hình vẽ viên đạn.

ĐỊA NGỤC TẦNG THỨ 19 - SÁI TUẤN (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ