Hoàng Cảnh Du có từ ám chỉ bay thẳng sang hành động trắng trợn để bày tỏ tình cảm của hắn đến Hứa Ngụy Châu. Người ta vẫn cứ ngốc lăn không hề biết.
Thử hỏi có tức không chứ?!
Tức muốn chớt đây nè!!!
Thế là hắn quyết tâm chặng đường, dí sát khuôn mặt soái ca của mình đến gần khuôn mặt đáng yêu của Châu Châu. Hai bàn tay cũng ôm lấy cái mặt trắng hồng kia, bắt đầu than thở.
" Tớ thật ngốc đúng không?! Yêu cậu lâu đến như vậy mà cậu một chút cũng không biết".
Trái lại, Hứa Ngụy Châu cực kì nghiêm túc, hỏi " Bệnh ngốc này của cậu có phải bệnh truyền nhiễm không vậy?"
Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp load suy nghĩ, bạn học Châu Châu đã ỉu xìu tựa đầu vào vai ai kia bổ sung thêm " Sao tớ lại ngốc đến nỗi đi yêu tên biến thái như cậu chứ!"
Khóe miệng tên biến thái nào đó cong đến hoàn hảo. Bàn tay cũng siết chặt người mà hắn yêu chặt thêm một chút.
Hoàng Cảnh Du dịu dàng nói " Ngốc có ngốc phúc!".
Phải rồi.
Chính vì yêu cậu mới thật ngốc.
Mà cũng chính vì đó là hắn nên mới trọn vẹn chữ phúc thật to.
06.06.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó