Sau khi chơi Flappy bird và làm cái con tròn tròn đó vập thẳng mỏ vào cái ống nước thì tôi đã nghĩ ra ý tưởng khá hay ho cho chap này. ;)
Chap 16.
"Nhật Phong, anh đỡ chưa?"
Đỡ thế quái nào được. Vừa mới bị tiết trước xong. Làm ơn, hỏi câu nào khôn khôn tí.
"Phong à. Cố lên. Anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé."
"Ừ, cảm ơn em."
Ôi trời!!!
Vũ Nhật Phong sắp chết à? Hay ung thư giai đoạn cuối? Hắn chỉ bị trật chân tí xíu, thậm chí còn chẳng cần bó bột. Làm gì mà cứ phải thể hiện tình thương mến thương một cách thái quá như thế?
"Nhật Phong, cậu nhất định phải cố gắng hồi phục nhanh nhé."
Lạy đức Phật!!! Sao con lại phải ngồi đây và nghe mấy lời buồn nôn thế này chứ?
Đính chính lại lần nữa nhé. Vũ Nhật Phong CHƯA CHẾT. Ok?!!!
"Nhanh bình phục nhé. Bài trên lớp để tớ chép cho."
Hờ. Hắn bị trật khớp chân chứ có gãy mất cái tay nào đâu mà cần người chép bài.
Tôi ngồi im trên cái giường trắng , đối diện giường Vũ Nhật Phong đang nằm, mắt dán vào quyển báo nào đấy. Chẳng cần phải cố gắng lắm thì tôi vẫn như người vô hình. Rõ ràng là lũ con gái đang lũ lượt ra ra vào vào cái phòng y tế này chỉ tập trung vào một mình Vũ Nhật Phong. Những thứ khác có cũng được, mà thiếu thì cũng chẳng sao.
"Chị là người đã đâm vào anh Phong, đúng không?"
Chị? Nói tôi sao?
Tôi ngửa mặt lên khỏi tờ báo, nhìn con bé đang chỏ ngón tay vào tôi. Đám con gái đứng phía sau cũng đồng loạt hướng ánh mắt oán trách cộng khinh bỉ vô hạn về phía tôi. Cái quái gì thế này?
"Không phải đâu em.", Vũ Nhật Phong cười nhẹ, lên tiếng "Là do anh không cẩn thận đâm vào bạn ấy."
"Không phải.", con bé kia vẫn chưa chịu hạ tay xuống, cái móng sơn đỏ choét vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía tôi "Rõ ràng em nhìn thấy chị ta lao xuống cầu thang, đâm vào anh mà."
Gì thế này. Ở nhà bố mẹ không dạy cho đàng hoàng à? Chui đâu ra cái loại người không biết nổi đến phép lịch sự tối thiểu thế?
Mà lúc mình đâm vào Vũ Nhật Phong còn có kẻ nhìn thấy hay sao?
"Bỏ tay xuống đi em ơi.", tôi vén cái mái, nhìn lại con bé bằng nửa con mắt "Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à?"
"Cái gì? Chị......", con bé lập tức trợn ngược mắt lên. Dám cá là Vũ Nhật Phong không có ở đây thì nó đã chả ngại ngùng gì mà lao thẳng vào tôi rồi.
"Thôi nào.", Vũ Nhật Phong lên tiếng, giọng ngọt đến phát ớn "Anh nghĩ em hiểu nhầm gì rồi."
"Không. Rõ ràng không nhầm mà.", nó bắt đầu phụng phịu nhìn hắn ta.
Giết tôi đi. Hoặc nhét vào bao tải mang đi đâu cũng được. Sao con gái bây giờ kinh khủng khiếp thế cơ chứ?
"Không đâu. Bình tĩnh nào. Em không tin anh sao?", hắn ta cười đầy dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Novela Juvenil"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...