Chap 11

7.1K 610 47
                                    

Taehyung buông tay rồi. Jungkook được tự do, cậu sẽ được giải thoát, không phải chịu sự giày vò từ anh nữa. Taehyung tự cười bản thân mình, đã từng rất hận cậu, đã từng muốn giết chết cậu và người đàn bà kia, vậy mà khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt kia, anh lại không thể làm được gì. Tự trách mình quá nhu nhược, anh là một thằng đàn ông tồi. Không thể giành lấy tình yêu lại còn không trả được thù hận. Taehyung đứng dậy quay mặt đi, trước khi đi để lại một câu nói làm vỡ tan trái tim Jungkook:

- Xem như em lấy lần đầu của mình để trả nợ cho bà ta. Tất cả đã kết thúc, em được tự do.

Taehyung một mạch đi thẳng, để lại Jungkook nước mắt tuôn trào. Cậu biết anh chưa thể tha thứ cho mình, nhưng sao tim vẫn đau, lệ vẫn rơi. Jungkook ngồi bệt dưới đất, thân thể rã rời, hai tay ôm lấy ngực nói vọng theo bóng lưng anh:

- TEAHYUNG! Em vẫn ở đây đợi anh. Hãy quay lại.

Nói xong lập tức ngất đi.

- Jungkook, mau tỉnh lại. Ông mau giúp tôi đỡ thằng bé lên phòng. -Bà Ji Ah vội vã ôm lấy cậu.

Taehyung ngoài cửa nghe mẹ kêu tên Jungkook lòng nhói từng cơn. Jungkook em lại bị sao vậy? Mày không được quay đầu lại, phải dứt bỏ từ đây.

Trời chạng vạng sập tối. Phía xa góc trời nhuốm một sắc đỏ u buồn. Nơi đây, một người đau đớn cố quên đi bóng hình ai kia, nơi đó, một người vẫn mong ngóng người kia quay về. Tại sao tình yêu phải có thử thách? Tại sao trên đời phải có tình yêu? Thần Cupid hãy trả lại cho hai con người này trái tim thuần khiết, không hề biết đến yêu thương thù hận để họ sống hết đời mình mà không phải đau khổ...

Đôi khi mũi tên thần bắn ra sai thời điểm khiến con người phải quằn quại trong những bế tắc nhưng mũi tên của thần sẽ không bao giờ bắn sai người. Tình yêu đến những lúc ta không ngờ, và đi lúc ta không hay biết. Taehyung và Jungkook, hai con người vô tình trúng tên, rồi hai trái tim nở hoa một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau.

Jungkook tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng thuỷ tinh quen thuộc. Cửa phòng bật mở, tiếng nói nhẹ nhàng phát lên:

- Jungkook con tỉnh rồi. Ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ nào. -Bà hiền từ nâng người cậu dậy.

- Dì sao còn ở đây? Mau về nghỉ ngơi đi ạ. -Jungkook vẫn cứ né tránh sự quan tâm từ bà.

- Hãy gọi ta là mẹ. -Bà xoa đầu cậu.

- Nhưng con không phải con dì, cũng không phải con của ba, nên con không có tư cách gọi dì là mẹ. -Jungkook rưng rưng, mẹ cậu chưa bao giờ ân cần với cậu như vậy.

- Con không phải con ta, cũng không phải con ông ấy. Nhưng con là con dâu của hai chúng ta. -Bà mỉm cười lau nước mắt cho cậu.

- Dì... -Jungkook sững sờ.

- Con yêu Taehyung và Taehyung cũng yêu con. Hai đứa là con của mẹ. Con đừng áy náy vì chuyện xưa, mẹ không trách con, con không có lỗi gì cả. -Bà ôm nhẹ Jungkook. Đứa trẻ này thật ngốc. Cư nhiên nhận hết tội lỗi về mình. Jungkook cứ như thiên sứ vậy, trong sáng và thuần khiết khiến ai cũng muốn che chở và bảo vệ. Taehyung yêu nó là phải.

|VKOOK| |Shortfic| Return! I'm Still Waiting.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ