Chương 24: Giả vờ nhưng em yêu anh

261 13 10
                                    

A/N: Lâu lâu ngoi lên quang cho quý vị cái boom. Hí hí. Nhớ ta hơm?
À mà dạo này bị bấn loạn cái đôi Chấp Ly phu-phu. Có chế nào chèo thuyền này hơm nạ? Chương mới hơi nhảm quần tí các bác đừng chê vì bạn au viết trong một buổi sáng quá đông bệnh nhân, không tránh khỏi sơ xuất.
~~~~~~ ENJOY~~~~~~~
CHƯƠNG 24: GIẢ VỜ NHƯNG EM YÊU ANH.
Trường cao trung Nam Hoa nằm ở phía bắc thành phố Trùng Khánh nhộn nhịp trong năm học mới, K khoác lên mình một bộ đồng phục rồi hòa vào đám học sinh đến trường. Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận Vương Tuấn Khải nhưng cậu không thể quay lại học viện Hạ Lạc mà cậu đã rời đi, vì thế cao trung Nam Hoa nằm gần Hạ Lạc trở thành điểm khởi đầu mới. K vừa mong được nhìn thấy anh, cũng vừa mong không bao giờ gặp lại Tuấn Khải nữa. Vì gặp mặt từ đây sẽ toàn là toan tính. Đôi mắt trong veo tĩnh lặng sâu không đáy che đi hết thảy những bất an, dằn vặt trong thâm tâm, K cứ thế đeo lên bộ mặt lạnh nhạt làm một Vương Nguyên vừa xa lạ vừa quen thuộc.
  Vương Tuấn Khải trên đường lớn trông thấy một dáng hình rất quen, bóng lưng nhỏ gầy nhưng thẳng thắn, anh hơi cười, làm sao có thể là Vương Nguyên được. Lần gặp mặt mấy ngày trước đó, anh đã thấy một Vương Nguyên rất khác, gương mặt xinh đẹp lẩn khuất trong bóng tối nhưng ánh mắt buồn u uẩn lại nhọn hoắt như lưỡi dao đâm vào tim anh. Anh nhìn rõ là Vương Nguyên giết John Han nhưng ngàn vạn lần không dám tin. Anh nhìn rõ bóng lưng nhỏ gầy thẳng tắp của Vương Nguyên rời đi nhưng lại không cách nào mở miệng hay níu kéo em ấy. Anh hiểu, ba anh đã tổn thương đến em ấy nhiều như thế nào, anh cũng hiểu hóa ra anh mới chính là nguyên nhân khiến Vương Nguyên mất đi nhiều thứ đến như vậy.
"Nguyên Nguyên, nếu như có thể gặp lại, anh nguyện dùng tính mạng của mình xin em tha thứ. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu?"
Vương Tuấn Khải xuất hiện ở cổng Học viện Hạ Lạc, vẫn là một đám đông ồn ào bu quanh anh và tuyệt nhiên vẫn như cũ anh lướt qua bọn họ biểu cảm trên gương mặt anh tuấn là lãnh khốc vô tình.
- Này, cậu có biết Vương Nguyên lớp phó lớp 10-2 năm trước không?
Cái tên "Vương Nguyên" từ lời xì xào của hai nữ sinh lọt vào tai Vương Tuấn Khải, anh hơi dừng bước, lắng tai nghe.
- Đương nhiên biết rồi, trông xinh đẹp vậy mà. Nghe đâu từng là người yêu của nam thần hả?
- Ừ! Không hiểu sao lại chuyển trường sang Nam Hoa.
- Thì chắc là bị đá rồi chứ sao! Mà sao cậu biết cậu ta chuyển sang Nam Hoa?
- Em họ tớ học cùng lớp với cậu ta, nó cứ suýt xoa khen cậu ta đẹp. Tớ chẳng thấy đẹp gì cả!
- Các cậu nói Vương Nguyên ở đâu?
- A! Nam...nam... thần...- hai nữ sinh kia bị dọa sợ tới mức nói năng lắp bắp.
- Nói mau!!! Vương Nguyên đang ở đâu?
- Ở... ở... cao trung... Nam...Nam...Hoa..
Chỉ nghe có thế, Vương Tuấn Khải liền quay lưng chạy đi. Vương Nguyên đang ở Cao trung Nam Hoa, anh thực sự vẫn còn cơ hội nhìn thấy lại nụ cười của ngày ấy tươi sáng như nắng ban mai.
Nam Hoa đã bắt đầu tiết học đầu tiên, Vương Tuấn Khải chỉ có thể đứng chờ Nguyên ở ngoài cổng, còn Vương Nguyên lãnh lãnh đạm đạm ngồi chiếc bàn trong góc lớp nhìn ra ngoài cửa sổ thấy dáng hình cao dong dỏng phía xa xa.
********************
- Ồ thì ra cậu là Vương Nguyên lạnh lùng trong lời đồn. Quả nhiên xinh đẹp. Có muốn đi chơi cùng với bản thiếu gia đây không?
Vương Nguyên thong dong bước trên đường lớn, tâm trí tập trung hết về một thời không không còn có thật, nơi đó, khoảnh khắc đó cậu trông thấy một dáng người cao dong dỏng thân thuộc phía xa xa. Nhưng mọi hình ảnh bỗng chốc tan ra bởi mấy kẻ khó chịu chắn lối, cắt ngang tâm tư của cậu.
- ...- Vương Nguyên né người đi ngang qua đám đông. Lũ công tử nhà giàu phách lối ồn ào kia khiến cậu thật khó chịu.
- Yo! Đi đâu đấy? Cậu còn chưa trả lời cơ mà.- một tên túm tay cậu nói với giọng điệu cợt nhả nhão nhoẹt. - Không trả lời chắc là đồng ý rồi, đúng không? Ha ha ha
Hắn cười, cả bọn đằng sau cũng đồng loạt phá lên cười phụ họa. Thật ồn chết đi được. Vương Nguyên vẫn không đổi nét mặt, hất tay chúng ra tiếp tục đi nhưng kết quả vẫn bị chặn lại.
- Vương Nguyên, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không?- Tên đứng đầu hung hăng trừng mắt- Bản thiếu gia thấy cậu xinh đẹp mới để mắt đến, cậu lại không biết phải trái dám chống lại lệnh của tôi. Để xem hôm nay Hứa Trình Huy tôi dạy dỗ cậu!
Hắn giơ tay định đánh Vương Nguyên thì từ xa một bóng nhỏ lao đến đứng chắn trước cậu, dùng tay chặn cái tát kia cho cậu.
- Này! Dừng lại, mấy cậu làm cái gì vậy?
Từ Cẩm Tú, đây là chuyện của bọn tôi, không liên quan đến cô. Mau tránh ra!
- Các cậu đánh bạn của tôi, tại sao lại nói không liên quan đến tôi?
Chữ "bạn" thốt ra từ miệng cô ấy khiến cho Vương Nguyên giật mình, đôi mắt đen phẳng lẳng mở lớn nhìn bóng dáng nhỏ gầy đang đứng chắn trước mặt mình.
- Nếu đã vậy thì được thôi...- Hắn cười khẩy- Lôi con nhỏ đó qua một bên cho tao.
Hắn ra lệnh, lập tức Cẩm Tú bị hai người trong nhóm lôi sang một bên, cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Hứa Trình Huy nhếch mép lao về phía Vương Nguyên vung nắm đấm, rất nhanh cậu nghiêng người sang bên co đầu gối thúc vào bụng hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn co gập người lại ôm bụng vì đau. Lũ tay chân của hắn thấy vậy càng hung hăng hơn đồng loạt lao về phía cậu kẻ đấm người đá. Nhưng, Vương Nguyên là ai chứ, chính là K đã khiến cho Vương Thị phải đổi chủ, dù không còn là K nữa thì mọi kỹ năng đã trở thành một phần của cơ thể. Cậu nhanh nhẹn né tránh mọi cú đánh và tung đòn phản công, lát sau tất cả lũ người kia đã nằm la liệt trên nền đất, gương mặt tuyệt diễm trước sau vẫn không gợn lên một nét cảm xúc. Vương Nguyên chỉnh lại quai cặp sách rồi bước ngang qua họ.
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Chờ tôi với!
  Từ Cẩm Tú thấy cậu chuẩn bị rời đi vội vã chạy theo đi song song với cậu. Vương Nguyên dù trước sau vẫn lặng thinh nhưng sâu trong tâm cậu lại len lỏi có một tia nắng ấm, Từ Cẩm Tú khiến cậu nhớ đến ai đó ngày ấy dùng thân hình cao lớn của mình chắn trước cậu, trân trọng cậu.
********************
  Ngày thứ năm K đến trường, ngày thứ năm Vương Tuấn Khải tiếp tục chờ Vương Nguyên trước cổng, hi vọng mong manh theo từng giây trôi qua. Cậu đã không thể tiếp tục tránh né những bồn chồn khi nhìn thân ảnh ấy, cậu luôn rất nhớ những bình yên khi bên anh. Hay là bất chấp từ bỏ nhiệm vụ này? Ý niệm thoáng qua, sau đó hiện diện trước mắt lại là nụ cười của Phó Quân Du cùng gương mặt đau đáu dằn vặt của mẹ, liệu Vương Nguyên có thực sự dám từ bỏ?
- Ayo! Đây chẳng phải là Vương Nguyên mới chuyển đến đó sao? Có muốn cùng bọn anh đi chơi một chút không?
Cổng trường giờ tan học đông đúc nghẹt người, Vương Nguyên lại bị chặn lại bởi một đám vô vị.
- Tránh đường đi!
- Lạnh lùng thế? Đi chơi với bọn anh một chút thôi mà.
- Tránh!!
- Anh đây không thích tránh đấy thì làm sao? Có chút nhan sắc liền kiêu ngạo à? Thiếu gia đây có tiền, đẹp hơn cậu cũng không thiếu gì!
- ...
- Ấy, đứng lại!- K toan rời đi lại bị tên thiếu gia vô lại kia kéo lại- Em có phúc mà không biết hưởng nhỉ? Bản thiếu gia để mắt đến em, nếu em ngoan ngoãn một chút, em muốn gì cũng được!
- Nguyên Nguyên của tôi còn thiếu thứ gì để cậu phải vung tiền sao?- Một tông giọng hơi trầm mang theo khí tức giận dữ vang lên phía sau lưng tên có tiền phiền phức kia.
Đó là giọng nói mà Vương Nguyên luôn ghi tạc trong tâm trí, là người mà Vương Nguyên nhớ nhung muốn gặp lại nhưng cũng là người K muốn tránh né nhất. Âm thanh xì xào bàn tán của mọi người xung quanh đứng xem kịch hay mỗi lúc một lớn, thiếu gia Vương Thị Vương Tuấn Khải lại gọi kẻ mới đến kia thân mật như vậy, hai người quan hệ chắc chắn không tầm thường, chẳng trách Vương Nguyên kia lại kiêu ngạo thế. Tên nhà giàu phách lối nghe đến tên đại thiếu gia Vương Thị của học viện Hạ Lạc đã sợ đến nhũn cả chân, hắn làm sao mà biết được kẻ xinh đẹp lãnh ngạo mới đến kia lại là người của Vương Tuấn Khải.
- Nguyên Nguyên, em nói xem em còn muốn gì nào?
K bất đắc dĩ trở lại là Vương Nguyên quay người bước đến bên anh cười gượng gạo.
- Em thì nào có thể thiếu cái gì được! Là hắn ta nhất quyết cản đường em.
- Vậy là phải phạt hắn ta rồi!
- Ừ!- Cậu dứt khoát gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Đi một lát đã thấy Vương Tuấn Khải bước song song với mình, cậu không nói gì, anh cũng không nói gì, bên cạnh nhau mà ngỡ như thật xa. Nhớ nhung day dứt chôn trong lòng cũng không thốt nổi thành lời, trên cùng một con đường, cùng một đích đến mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
Vương Tuấn Khải lâu rồi mới nhìn thấy ngôi nhà và giàn hoa quen thuộc, lại một mùa nữa hoa ti gôn nở hồng một mảng, dưới hoa rơi lả tả Vương Tuấn Khải cúi người ôm lấy Vương Nguyên, khẽ thì thầm:
- Nguyên Tử, anh biết tất cả nhưng tổn thương của em đều là do anh, em có thể đánh anh, mắng anh, lợi dụng anh cũng được. Nhưng xin em, xin em đừng rời đi! Có được không?
Vương Nguyên lặng thinh không đáp, mọi đau đớn sợ hãi đều giấu chặt trong đáy mắt.
- Nguyên Nguyên, em nói gì đi!
Lâu rồi cậu mới nhìn thấy anh thật gần như vậy, ôn nhu như vậy, ánh mắt với những tia xám tro tuyệt đẹp, gương mặt không góc chết như được tạo ra bởi bàn tay người nghệ nhân khéo tay và tỉ mỉ nhất thế gian. Nước mắt đè nén vỡ tung lăn tròn trên gò má lụa mềm, Vương Nguyên vùi mặt vào lòng anh khóc, khóc cho hết những tổn thương, nhớ nhung, dằn vặt bấy lâu nay. Bàn tay anh dịu dàng vỗ về theo từng nhịp yêu thương.
Mặc kệ ngày sau có toan tính thế nào, thương tổn ra sao. Mặc kệ giờ phút này là sự thật hay giả dối. Giả vờ nhưng em yêu anh!
~ End chương 24~
PR: tình hình là bạn au mới viết mấy cái oneshot Chấp Ly. Các tềnh  iêu có muốn đọc thì xin comt một tiếng. Bạn viết không ai đọc bạn buồn TT^TT

[Longfic][Kaiyuan] MÃI YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ