Mưa. Ngoài trời đang mưa, anh ngồi trong quán cafe cách một cánh cửa thủy tinh với cái lạnh giá bên ngoài, đôi mắt trống rỗng nhìn những con người nhốn nháo chạy trong màn mưa. Ngay phút giây đó trái tim anh lập tức đánh rớt một nhịp...đó...hình bóng đó...anh không thể nào nhầm lẫn vào đâu được người đã trao cho anh bao nhiêu yêu thương xen lẫn hối hận hoà vào sự tiếc nuối không nói nên lời. Bóng dáng khó phân thực ảo đó thoáng qua rồi mất hút trong dòng người, nhanh đến nỗi anh không kịp gọi theo.
Cơn mưa ngừng lại tầm hơn 11h đêm, anh rời quán cafe, lặng lẽ trên con đường tịch mịch về nhà. Trước đây nó không tịch mịch đến thế.
Trên đoạn đường đó anh gặp vài người bạn, chính xác hơn là nhân viên của anh. Gặp chủ tịch, những người đó cũng chẳng hề tỏ vẻ bất ngờ.
" Chủ tịch Dương! Lại cafe khuya à?"_ Vân Bình- bạn thân của anh lên tiếng hỏi.
"Ừm"_Dương Tần trầm giọng đáp lại_"Mọi người cũng đi chơi khuya sao?"
"Không! Hôm nay chúng tôi mở tiệc tiếp đãi nhân viên mới của phòng, đây nè!"_ Vừa nói, Vân Bình kéo một người phía sau lại giới thiệu_"Đây là Tha Duận Duận,được phó tổng giới thiệu vào, có thực lực lắm đó!"
Người vừa được giới thiệu bước ra trước mặt anh cúi chào với một nụ cười thân thiết nhưng đối với Dương Tần, nụ cười đó sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời còn lại.
"Chủ tịch Dương! Sau này có gì sai sót mong được chỉ bảo"...Tối đó, Dương Tần không tài nào chợp mắt được. Sau bao nhiêu tháng ngày, người đó lại đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh, kéo lại rõ ràng từng bi kịch trước đó. Ba năm trước...anh và người đó đã có được những yêu thương đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng...nhưng...nhưng vì một lần hiểu lầm, một lần nông nỗi anh hấp tấp tìm một người thay thế cậu, khiến cậu tuyệt vọng tới mức trầm cảm. Đến lúc anh nhận ra sai lầm của mình, cái tội ngoại tình anh gán cho cậu chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp để tạm biệt người bạn sắp đi xa. Còn anh anh đã làm gì? Anh tìm một người giống hệt để thay thế cậu. Nực cười! Hàng hiệu và hàng fake đâu có dễ tráo trở như vậy. Đến khi anh nhận ra sai lầm, đến khi anh muốn sửa chữa, muốn bù đắp thì đã không còn kịp nữa. Cậu đã quên anh, một người có trái tim nhỏ bé như cậu làm sao chịu nổi những mất mát to lớn đó...và cậu chọn cách tóm lấy khoảng thời gian có sự hiện diện của anh đem đi xoá sạch. Quá tàn nhẫn! Cậu quyết định trở về làm một Tha Duận Duận vui vẻ, hoà nhã, biến anh thành một người không quen biết. Đây chính là sự tha thứ khiến anh đau khổ nhất. Ba năm, bao lần đi qua nhà cậu thấy bóng dáng cậu bị bố mẹ nhốt kín trong phòng, bao lần muốn gặp lại, muốn xin cậu tha thứ, muốn được một lần nữa bên nhau...muốn nhiều lắm nhưng khi đối diện với cậu lại không mở lời được.
Hôm sau, anh đến công ty rất sớm nhưng không ngờ còn có người đến hơn anh, Đình phó tổng.
"Đến sớm thật!"_ Anh nhìn vị phó tổng luôn được đánh giá cao này mà hỏi.
"Gặp chưa?"
Anh không hề lường trước điều được hỏi.
"Gặp cái gì?"
"Tiểu Duận!"
Đúng là nằm mơ anh cũng không tưởng tượng nổi những chuyện như vậy là do vị phó tổng trầm mặc kia sắp đặt.
"Anh không cần làm vậy vì tôi ..."
"Ai nói tôi làm vì anh?"_phó tổng lập tức ngắt lời_"Tôi làm vậy vì em trai tôi. Hai năm nay hẳn anh chưa biết. Thật ra, tôi không phải họ Đình mà là tên Đình. Tôi họ Tha...Tha Đình Đình, anh trai của Tha Duận Duận."
Trên gương mặt 2 năm nguyên trạng của phó tổng hôm nay bỗng nhiên nở một nụ cười như mặt hồ bất chợt nổi sóng tạo nên cảm giác lạnh lẽo đáng sợ....Giờ Dương Tần đã hiểu vì sao phòng ngoại giao của công ty luôn đạt được tiếng vang lớn, vì nó được phó tổng lãnh đạo. Chỉ duy không hiểu vì sao con người đáng sợ kia có thể cùng huyết thống với người anh luôn ôm hình giữ bóng trong tim, một Duận Duận hiền hoà, ưu nhã. Tha Đình Đình đã thắng, thắng lớn. Từ nay, Dương Tần sẽ phải ngày ngày nhìn Tiểu Duận đã từng của anh trao nụ cười và sự quan tâm cho bất cứ ai...trừ anh. Nhìn Tiểu Duận của anh quen với cuộc đời không có anh. Rồi mai đây, có lẽ anh còn được nhìn thấy Tiểu Duận yêu,rồi kết hôn, rồi làm bố, rồi trưởng thành. Cậu sẽ cùng một nửa của mình xây dựng tổ ấm. Một nửa của anh mãi mãi vẫn là cậu nhưng một nửa của cậu đã không còn là anh. Tha Đình Đình đã chọn cách trả thù chính xác, bắt buộc anh phải nhìn người mình yêu xây dựng hạnh phúc với người khác mà bản thân thậm chí không có quyền để than trách...
"Duận Duận! Anh xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn khi rảnh rỗi
RandomĐoản văn đam mỹ khi rảnh mị viết, khi nào nghĩ được cái tên tiêu đề hay hơn sẽ đổi 😇