1. Paradox

74 1 0
                                    


Author: Ushinatta Neko/ Trans: Rusius

Bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/11777375/1/paradox

 Rated: K+ -  Angst/Tragedy - Kayano K., Nagisa S. - Status: Complete

Surmary: Cậu ghét cô ...

---

Paradox – Nghịch Lý

Nagisa Shiota căm ghét Kayano Kaede đến tận xương tủy.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình lại có thể căm ghét một cô gái dữ dội đến như vậy, hơn tất cả mọi thứ, hơn bất kì ai trước đây. Sự căm ghét sục sôi, dâng trào và bùng cháy bên trong cậu, cơn thù hận quét sạch cậu, chỉ để lại cho cậu những vết sẹo không bao giờ lành, đốt cháy cậu hoàn toàn từ trong ra ngoài. Cậu đã mệt mỏi lắm rồi, quá sức mệt mỏi và tất cả, tất cả chuyện này đều là lỗi của cô, của cô, của cô, chỉ là của cô và không ai khác cả. Thậm chí, cậu căm ghét cô nhiều, nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn cô thôi là cũng đủ khiến cho cậu đau khổ đến điên dại, nếu có một điều ước, cậu chỉ mong rằng cô sẽ dừng lại, đừng làm cho cậu ghét cô thêm nữa, và làm ơn, cô làm ơn trở thành một khuôn mặt khác, bất kì một khuôn mặt nào khác lướt qua trong suốt mười lăm năm cuộc đời của cậu.

Cậu ghét cái cách mà mái tóc mềm mượt của cô bị cuốn đi theo làn gió thổi, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng và hương thơm đặc trưng của cô, chỉ một và duy nhất, cậu ghét cái cách mình mong muốn giữ cô bên cạnh trong khoảng khắc ngắn ngủi đó và vùi mũi mình vào cổ cô, để cảm nhận nhịp đập mãnh liệt vẫn vang vọng đều đều, mãi mãi.

Cậu ghét cái cách đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ cố định cho một mục tiêu duy nhất và chẳng có gì ngoài cái mục tiêu quan trong đó cả, bởi vì cậu biết cô làm tổn thương cậu đến cùng cực từ sự chú trọng độc nhất đó, làm cậu đau đớn đến nỗi không thể thực hiện bất cứ điều gì khác trừ việc quan sát cô suốt cả ngày và âm thầm gặm nhấm nỗi đau đớn dày vò khiến cậu càng lúc càng ghét cô dự dội hơn, gay gắt hơn. Trên đời này, ai lại có thể yêu quý một con người vô tâm như vậy?

Cậu ghét cái cách cô cố gượng cho Korosensei một nụ cười trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô làm như tất cả đều là lỗi của cô mà mọi người phải đi vào bước đường cùng, như thể tất cả là lỗi của cô mà mọi chuyện phải kết thúc theo cách đau thương đến vậy (dù cho chuyện đó khiến cậu ghét cô dữ dội hơn nữa, vì cậu biết, cậu biết rằng đây hoàn toàn là lỗi của cô , tại cô và không phải lỗi của bất kì ai khác cả, thậm chí càng không phải là lỗi của cậu), cô làm như thể mình có thể gánh vác tất cả mọi thứ trên vai, gánh vác tất cả trọng trách và nỗi đau đớn dày vò chỉ với cơ thể mỏng manh bé nhỏ của cô, mặc cho nó yếu ớt và dễ bị thương tổn đến thế nào đi chăng nữa.

(Nó nhắc cậu nhớ về một con người đã dễ dàng tan vỡ ngay trước mắt cậu)

Cậu ghét cô, nhiều đến nỗi đã ước đi ước lại hàng ngàn lần rằng giá như cô chưa từng tồn tại ngay từ phút ban đầu, ngay cả khi cậu bế cơ thể bất động của cô lên từ bãi cỏ nhuốm màu đỏ máu và gào thét mọi người mau chóng rời khỏi nơi đó.

Có lẽ cậu sẽ không căm ghét cô dự dội đến thế, và có lẽ, cô cũng sẽ không cần phải biết máu cô nhuộm đỏ, rực rỡ, quyến rũ và đau thương đến thế nào.

---

P/s: Mở đầu bằng một cái fic ngắn vừa buồn vừa thảm đã, để nếu sau này mình gom được cái nào hay hơn thì sẽ dịch tiếp :v My lovely Couple Nagikae <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 08, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

My Translation Nagikae FanficWhere stories live. Discover now