http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Thousand-Years-The-Piano-Guys/ZW6WD6B8.html
(các bạn nghe soudtrack lúc đọc nhé. Còn nếu lười quá thì click thẳng vào video đầu trang luôn <3 )
-
"Dậy đi nào, nếu không em sẽ trễ giờ mất."
Anh kéo tấm rèm lên, đến hôn lên trán tôi một cái. Jackson, anh ấy đã được hai mươi bốn tuổi kể từ hôm sinh nhật trước. Anh là một đầu bếp trong một nhà hàng có tiếng, hơn nữa lại là bếp trưởng. Các nhà phê bình ẩm thực và những thực khách đều tấm tắc khen món nào anh làm cũng thật ngon và sang trọng. Nhưng với tôi, món tuyệt vời nhất mà anh làm là bánh kếp và cà phê. Đó là món yêu thích của tôi và anh làm cho tôi mỗi bữa sáng. Sáng nào anh cũng dậy thật sớm, dọn bữa rồi gọi tôi dậy ăn. Mỗi ngày một kiểu món, nhưng hôm nào cũng có bánh kếp. Thú thật, cả đời tôi chưa bao giờ được ăn món bánh kếp ngon như thế cả, tôi cũng chẳng ngán khi phải ăn nó mỗi ngày. Hôm thì bánh kếp thịt nguội cùng trứng bác, hôm khác thì bánh kếp bơ và si rô lá phong. Nhưng không ngày nào mà thiếu ly cà phê thơm bên cạnh. Cà phê cũng là chính tay anh chọn, tự tay anh xay, rang và làm. Mà ngộ, Jackson không chuộng cà phê. Anh chỉ uống nước trái cây, hoặc nếu cần thức làm việc thì anh lại chọn nước tăng lực thay vì cà phê. Mà anh lại chọn được loại cà phê ngon nhất, kể cũng thật lạ.
"Bữa sáng của em đây. Anh đi trước nhé! À mà, em có cần anh đưa em đến hiệu sách không?"
"Không đâu, em không vội lắm. Anh đi trước đi"
Anh hôn tôi chào tạm biệt rồi ra cửa.
Tôi ra hiệu sách mở cửa. Hiệu sách này là của chị họ Amy tôi, hiệu sách Amy. Ở đây có cả từ sách cũ mèm tới loại mới cứng. Ngồi trông tiệm, tôi lại lấy vài quyển ra đọc. Đọc sách là một trong những thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Thỉnh thoảng, chiều chiều tôi giở mấy quyển đã cũ mèm ra đọc, gió thu ở ngoài không quá lạnh, hay cả những chiều hạ không quá oi. Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh bước vào hiệu sách trong bộ quần áo đầu bếp thật oai. Anh ấy không mua sách nấu ăn hay những gì tương tự. Điều này khiến tôi có hơi bất ngờ. Anh chọn cho mình những quyển văn học, loại mà người ta hay cho là "bán chạy nhất New York Times". Rồi sau hôm đó, chiều nào anh cũng lại ghé, mua ít nhất một cuốn. Và buổi chiều hôm nọ, hình như là một chiều đầu hạ. Anh vào lượn lờ trong tiệm, rồi đến quầy thanh toán chỗ tôi bằng tay không"Không có cái nào vừa ý anh sao?". Tôi cười, thầm nghĩ là anh đã mua hết những thứ cần thiết cho mình rồi.
"Hôm nay tôi không đến đây để mua gì cả. Tôi đến để gặp em"
"Anh cần gì à?"
"Mark, tôi có thể làm bạn trai em không?"
Tôi đã rất sốc trước câu hỏi đó của anh. Tôi có thích anh, nhưng như vậy thì cũng có hơi đường đột. Với lại, tôi cũng hơi bất ngờ làm sao anh ấy biết tên tôi. Anh lúc ấy vẫn nhìn tôi một cách đầy sự mong đợi và tôi vẫn không biết trả lời thế nào.
"Hay là thế này, hẹn hò với tôi trong một tuần nhé! Tối nay, 7h tôi sẽ đón em ở đây. Em thấy thế nào?"
Tôi không biết sao nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua. Anh mừng rỡ siết chặt tay tôi, hôn lên má tôi một cái rồi rời đi. Từ lúc đó, tôi thấy anh thật dịu dàng và ấm áp. Tất cả những gì anh làm cho tôi, anh nhất định làm bằng được. Anh ôm siết lấy tôi, vuốt ve bờ vai và vỗ về. Anh luôn thì thầm bên tai "Anh yêu em, Mark". Tôi cảm thấy, dường như trên thế gian này thì tôi chính là kẻ hạnh phúc nhất.
Đêm đông cuối tháng mười hai rét buốt, anh bỏ đi không lời từ biệt. Anh đã đi mất khi tôi từ hiệu sách trở về. Không để lại bức thư hay một miếng giấy nhắn nhỏ. Anh chỉ như thế, lẳng lặng rời khỏi nhà. Tôi lúc đó đã căm hận anh biết nhường nào. Đến nhà hàng Voilà để hỏi thăm anh đã đi đâu nhưng chẳng ai biết. Người ta nói bếp trưởng chỉ đi một thời gian, nhưng không nói là đi đâu. Những đêm đông cuối tháng, đêm Giáng sinh đoàn tụ mà anh lại biệt tăm. Vậy mà anh ấy đã nói anh yêu tôi. Anh yêu tôi nhiều hơn vạn điều yêu thương. Hóa ra bấy lâu anh nói dối.
Không thấy anh trở về nhà, cũng không thấy anh trở lại hiệu sách Amy nơi tôi làm việc. Anh không đến Voilà để đứng bếp. Anh không còn ở đây nữa. Ôi đại lộ Rhode Island thân thương không còn anh bên này nữa.Đầu tháng sáu, khi có cơn gió mùa hạ tạt ngang làm lung lay tán lá và hoa chuông trên ô cửa sổ nhà bếp. Tôi nghe thấy tiếng hoa chuông đập nhẹ vào cửa sổ, và tiếng bát đĩa trong bếp kêu lách cách. Hai tay mang ra bữa sáng đặt lên bàn
"Em thức rồi à, bánh kếp và cà phê nhé!"
Anh đã trở về, một đầu hạ nắng nhẹ.
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pancakes and coffee (jark)
FanfictionBánh kếp và cà phê chính là những gì từ anh mang đến, ngọt ngào, ấm áp yêu thương vào mỗi sáng sớm.