Chương 16: Tôi muốn xơi cô

1.6K 169 80
                                    

Nại Hà là vị công chúa thứ 11 trong số 3 hoàng tử và 11 công chúa của Địa Phủ, là con gái cưng của Diêm La đại vương - vị vương thần đã cai quản Hỏa Ngục suốt hàng trăm nghìn năm qua. Không cần Nại Hà giới thiệu rõ ràng, càng không nhờ đến cô Liên Hợp Quốc, một số đứa vừa nghe đến cái tên Nại Hà liền xôn xao bàn tán về thân phận của cô, kéo theo cả lớp náo loạn một trận. Nhờ vậy mà mấy đứa vừa rồi còn tỏ thái độ châm chọc cô liền biết mình tốt nhất nên biết điều mà kính trọng Nại Hà một chút nếu không muốn chết đi liền bị giam dưới 18 tầng địa ngục. Đến tôi còn không đơ người cơ mà, thật sự là công chúa sao? Với ba cái bông hoa to thật to đính trên đầu? Sốc thật đấy.

-Sao ngươi lại trốn ta vậy Thuộc hạ? 

-Đ-đâu có! Tui a, lỡ làm rớt cây bút nên cúi xuống lượm thôi mà... - Nại Hà xua xua tay trước mắt tôi, cái nhíu mày khó hiểu của cô kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình. Không giống như ban đầu có thể lớn mật nói chuyện tự nhiên, tôi tự biết mình không thể bừa bãi và tự thu liễm, trong đầu rất nhanh lục bừa một lí do nào đó để giải thích.

-Cũng đúng HA HA HA Thuộc hạ sao dám trốn khỏi chủ nhân kia chứ !!

-Ha... ha...

"thuộc hạ cái đầu nhà ngươi... Thiệt là xấu hổ quá đi...". Từ khi nào Việt Nam tôi lại biến thành thuộc hạ của một cô công chúa có cái đầu nóng lạnh như cô ta vậy ? Nại Hà cô nhìn xem, bao ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta kia kìa, cô có thể thôi nói cười tự nhiên như thế giữa giờ học mà tìm một chỗ ngồi an vị được hay không ? Tôi hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, nội tâm không khỏi gào thét kêu cứu.

-Nè Thuộc hạ, ta muốn ngồi gần ngươi.

-Gần hả? Ờ thì... ờ...

-Được rồi ta quyết định ngồi ở đây! - còn chưa kịp chỉ cho Nại Hà còn một bàn trống ngay dưới chỗ Nhật Bản thì đã thấy cô ta gõ gõ ngón tay đầy khí thế vào bàn Trung Quốc, tuyên bố vô cùng hào hứng. Tôi giật nảy mình quay xuống, Nại Hà cô ta... cô ta thật sự muốn đuổi Trung Quốc đi thật? Trung Quốc khẽ liếc mắt đầy sát khí lên bàn tay Nại Hà đang đặt trên bàn mình, vẫn như trước không nói một lời mặc cho Nại Hà chống nạnh chờ đợi làm cô thiếu kiên nhẫn bảo:

-Sao ngươi không tránh ra?

-Tại sao tôi phải tránh? - đôi mày Trung Quốc nhíu chặt, bộ dáng không hề nể nang công chúa mà cãi lại. Đúng, đây rõ ràng là chỗ ngồi của cô, công chúa thì sao, lớp học có quy củ của lớp học, cô ta có quyền gì mà đuổi cô? Trung Quốc vẫn không khỏi cảm thấy bực bội trước thái độ của Nại Hà.

-Vì ta muốn ngồi gần Thuộc hạ của ta ! Ngươi hỏi cái gì, mau tránh ra đi!

-Ta không tránh đấy!

-Ngươi...

Không ổn rồi, hai người này chuẩn bị hỗn chiến rồi! Tôi với tay cầm cặp chắn trước ngực, sẵn sàng nhảy ngay ra khỏi lớp trước khi cả hai đem tôi thành gà nướng lu. Nhưng chân vừa thò ra khỏi bàn thì phải rụt lại vì lạnh tê tái bởi ánh mắt băng giá từ cái người đang nổi đóa ở phía trên kia bục giảng. Liên Hợp Quốc thật sự sẽ nhốt hai con nhóc láo lếu này vào phòng kiểm điểm ngồi 3 ngày vì tội không coi giáo viên ra gì nếu không nhờ một bạn A, cụ thể là ngồi phía trên tôi đột nhiên đứng dậy nói vài câu liền phá ngay bầu không khí đáng sợ giữa họ.

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ